Reatimes.vn
CƠ QUAN NGÔN LUẬN CỦA HIỆP HỘI BĐS VIỆT NAM

Chuyện của thầy Thanh Cảnh
Bạn "phây"!

Bạn "phây"!

Đời thì ngắn mà số nơ-ron thần kinh của mỗi người là một con số cố định, chỉ có hao tổn dần đi mà không có sinh ra thêm... Thế nên ở thế giới facebook rất hay, “bạn bè” cứ âm thầm tiễn nhau mà chẳng phải đọc thơ, “tiễn người ta không đưa lên "phây"/ nên không có tiếng sóng trong lòng...”!

06:00, 23/09/2018

Tôi có người bạn trên facebook, khá lâu năm. Hình như từ lúc tôi tập tễnh chơi facebook là đã kết bạn với nhau. Bọn tôi nói với nhau đủ chuyện, trên giời dưới bể. Bất cứ lúc nào nếu thấy hứng. Có lúc gần hết chuyện, tự hỏi nhau, bọn mình có phải là bạn thân của nhau không nhỉ? Tình bạn thân thiết ấy?

Không chắc lắm!

Thân gì mà bao năm rồi mặt mũi nhau cũng chả biết. Và đến bây giờ thì cũng chả có ý định muốn biết hay là thậm chí gặp mặt ngoài đời. Thế mới lạ! Nhưng trên facebook thì chuyện gì cũng vẫn có thể nói khơi khơi với nhau được. Hình như do không biết mặt nhau nên cả hai đều mạnh miệng chém gió thì phải. 

Thế nhưng không thân nhau thì sao lại thế này:

Là mặc dù tôi và người bạn lâu năm kia ở cách xa nhau lắm ấy, về không gian. Thế nhưng việc người bạn của tôi bị bệnh nan y thì tôi biết rất rõ. Trong khi thậm chí người thân, bạn bè gần gũi lại hầu như chỉ lơ mơ. Hay là do tôi vốn là dược sĩ? Tôi có khi còn biết rõ người bạn của mình tình trạng cơ thể đang như thế nào kia. Có lần đang nhắn tin trong inbox, người bạn kêu đau đầu. Tôi chỉ hỏi thêm một câu. Và bảo, gọi cấp cứu ngay. Bảo luôn bác sĩ điều trị chuẩn bị...! Mà rồi đúng như thế! Nhiều lần như thế. Nên có lúc bác sĩ ở hẳn một nước tiên tiến còn nhắn tin hỏi ý kiến chuyên môn tôi. Chuyện thật đấy nhé, không chém đâu. Thề!

Bạn tôi là một nhân nghiện chém gió trên facebook hạng nặng. Hiếm có khó tìm! Chém toàn những bài dài kinh dị. Có khi đang nằm trong phòng hồi sức cấp cứu là đã chém rồi. Thế nên lâu ngày tôi thành thói quen, kiểm tra sức khỏe bạn mình qua... facebook! Hễ cứ thấy 1 - 2 hôm không có status nào là y như rằng facebooker kia đang... ở phòng cấp cứu bệnh viện! Tất nhiên là ra phòng bệnh nằm nghỉ dưỡng thì với nhân này, coi như là ở nhà, đã khỏe!

Đấy là chuyện người ở xa.

Còn chuyện gần cũng khối. Có ông bạn viêm họng lên facebook ca thán uống thuốc A/B/C mãi không khỏi. Họng đau đến không uống được rượu. Quả là gay go! Tôi đọc status (trạng thái) và bình luận: Uống thuốc này thì ông có uống cả tấn cũng chả khỏi. Là vì bọn tôi cập nhật kiến thức, biết vi khuẩn nó kháng A/B/C rồi, cần phải nói thầy thuốc đổi ngay sang X/Y/Z đi. Nhắn tin luôn cho cái tên biệt dược. Quả đúng vậy, chỉ hôm sau đã thấy phản hồi, rằng thì là mà trời mùa thu Hà Nội đang đẹp, ta tổ chức một chầu ngồi ngắm trời đất đê...!

Facebook là cái gì thì thôi không bàn nữa nhé. Cơ mà chơi facebook là phải có bạn thân, tâm đầu ý hợp cùng nhau bàn luận tung hứng "chém gió" mới sướng! Có nhiều tình bạn trên facebook rồi chuyển thành tình bạn thực cả trong đời. Thậm chí nghe làng "phây" đồn rằng, còn thành cả tình yêu, tình báo nhiều ...

Trên facebook kết bạn nhanh, mà tiễn cũng nhanh!

Chỉ là vài cú click chuột là tiễn một người nào đó nhanh và biệt mọi tăm tích như chưa từng kết nối! Bởi thật ra thì thế giới mạng cũng sêm sêm với thế giới thực. Chơi với nhau, nói chuyện giao đãi với nhau mà rồi thấy không hợp. Thậm chí là xung khắc thì tiếp tục làm gì cho hại thần kinh. Đời thì ngắn mà số nơ-ron thần kinh của mỗi người là một con số cố định, chỉ có hao tổn dần đi mà không có sinh ra thêm... Thế nên ở thế giới facebook rất hay, “bạn bè” cứ âm thầm tiễn nhau mà chẳng phải đọc thơ, “tiễn người ta không đưa lên "phây"/ nên không có tiếng sóng trong lòng...”!

Facebook rất nhiều tiện ích. Rõ rồi.

Nhưng dùng "phây" để theo dõi sức khỏe bạn bè mà chẳng cần hỏi han, nhắn tin câu nào thì chắc là ít. Giờ đây mỗi lần sùng facebook, không thấy nhân phương xa chém bài nào là tôi lại nghĩ chắc trong viện rồi. Và sẽ thầm khấn vài câu cho bạn mình qua quýt thôi nhé. Chứ vài hôm không thấy bài nào cũng đâm ra nhớ nhung làm sao. Những cái bài chém gió ấy. Thế mới biết là cuộc sống thời hiện đại nó mang lại cho con người ta nhiều điều không tưởng. Mạng xã hội Facebook- “phây”, quả là một trong những phát minh vĩ đại thay đổi thế giới. Nhưng mà có điều lạ là ở nước mình, khối kẻ ghét "phây". Ghét lắm í! Nhưng mà thôi, kệ người ta. Còn tôi mỗi ngày lên facebook, nhìn thấy nick của bạn bè sáng đèn, biết họ vẫn bình an. Thế là vui. Facebook đem lại niềm vui cho mình và bạn bè như thế sao lại ghét, nhỉ?

Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự


TOP