Reatimes.vn
CƠ QUAN NGÔN LUẬN CỦA HIỆP HỘI BĐS VIỆT NAM

Chuyện của Thiều Làng Chùa
Bí ẩn đàn rùa trắng

Những câu chuyện kỳ bí của làng Chùa

Bí ẩn đàn rùa trắng

Có những điều trong cuộc sống mà bây giờ kể lại, chúng ta nghĩ rằng đó là chuyện cổ tích hay là chuyện hoang đường. Nhưng đó là sự thật. Bởi bây giờ, chúng ta không còn có khả năng để nhìn thấy những điều đó nữa. Bởi bây giờ, chúng ta đã chạm những ngón tay dục vọng thấp hèn vào vũ trụ này và làm cho những điều diệu kỳ tan biến hoặc rời bỏ chúng ta...

06:00, 04/12/2018

Bây giờ, ông bà tôi, cha mẹ tôi, bác Sen Học, chú Ổi, cô Hầu, cô Chiều… đã mất. Và thế là không còn ai sống để làm chứng cho câu chuyện tôi sẽ kể. Nhưng những vẻ đẹp, những bí ẩn của đời sống này không cần nhân chứng để minh chứng nó. Những vẻ đẹp và những bí ẩn ấy mất đi, nói cho đúng, không phải mất đi mà rời xa chúng ta, chỉ làm cho đời sống chúng ta ngày một thêm nặng nề và u tối.

Khi tôi ra đời thì những đầm sen quanh làng tôi đã tàn lụi trước đó nhiều năm. Cái chết của những đầm sen được kể mãi như một lời ai oán và sám hối của những người làng tôi. Vào một buổi chiều mùa hạ, bà nội tôi đi cắt cỏ cho trâu ven đầm sen và phát hiện ra những con rùa trắng lớn như chiếc mâm gỗ đang nằm như ngủ bên nhau san sát dọc bờ đầm. Bà tôi chạy về làng và gọi mọi người ra xem rùa trắng. Người làng bỏ hết công việc chạy ra đầm sen. Họ kinh ngạc nhìn bầy rùa. Lúc đó, cả đầm sen nở bạt ngàn hoa trắng. Cả không gian như được ướp bằng hương sen thanh tao. Sau những giây phút kinh ngạc, một ai đó kêu lên: “Bắt hết bọn rùa nấu cháo! Bắt hết bọn rùa nấu cháo!”. Tiếng kêu ấy như một tia lửa phóng thắng vào thùng thuốc nổ của sự đói khát và điên rồ. Cả đám người bỗng gào lên: “Bắt rùa nấu cháo! Bắt rùa nấu cháo!”.

Những người đàn ông hùng hục chạy về làng mang theo cuốc, xẻng, gậy gộc, dây thừng, sọt tre… Rồi như một đám quân đằng đằng sát khí, họ lao ra bờ đầm để bắt những con rùa trắng. Khi đến trước những con rùa trắng như đang ngủ không hay biết gì, tất cả đám người chợt kêu lên và dừng lại. Những con rùa khổng lồ bỗng xoay người về phía họ. Chúng vươn cổ cao và mở những đôi mắt kỳ dị nhìn đám người. Sau này, bà nội tôi đêm nào cũng thì thầm đầy sợ hãi về những đôi mắt rùa: “Bà chẳng bao giờ quên được những đôi mắt đó, cháu ạ. Không phải mắt rùa mà là mắt người. Những người làng mình ngày đó có tội với trời đất”.

Sen trắng.

Sen trắng.

Khi đám người vung vũ khí để bổ xuống những con rùa thì tất cả đàn rùa lao xuống đầm sen. Bà tôi bảo chính mắt bà tôi nhìn thấy đàn rùa bay xuống nước chứ không phải bò như những con rùa hay ba ba bây giờ. Mẹ tôi cũng nói vậy. Bác Sen Học, chú Ổi, cô Hầu, cô Chiều… cũng kể như thế. Trong cơn điên rồ, đám đàn ông làng tôi lao xuống đầm nước để tìm bắt những con rùa. Nhưng cả buổi chiều đó, họ không bắt được con rùa nào. Đêm đó, họ đốt đuốc quanh bờ đầm để trông chừng những con rùa trốn đi mất và bắt đầu tát cạn nước đầm để bắt rùa. Như một đám người hoá điên, họ vừa tát nước vừa quăng lưới. Một số người già trong làng tìm cách ngăn việc làm của họ. Nhưng họ như những kẻ mất trí. Họ thay nhau tát nước suốt đêm cho đến chiều hôm sau thì nước đầm cạn. Cả đầm sen nở bạt ngàn hoa trắng biến mất. Cả đầm nước chỉ còn là một bãi bùn đen khổng lồ. Đám người đào bới mọi ngóc ngách đấm nước để tìm đàn rùa. Nhưng kỳ lạ thay, họ không tìm được bất cứ dấu vết nào của đàn rùa lớn ấy.

Mấy ngày sau, một người làm nghề thuyền chài ở khúc sông Đáy làng tôi kể lại rằng: Vào giữa đêm hôm đó, ông nhìn thấy một đàn rùa trắng hàng trăm con đi thành một hàng dài. Đàn rùa trắng vượt qua đê, qua bãi sông, rồi bơi qua sông và đi về phía dãy núi đá vôi Hoà Bình. Ông không nghĩ đó là những con rùa ông vẫn nhìn thấy mà tin đó là những con rùa thần. Ông kể rằng, trên mai những con rùa toả ra một thứ ánh sáng xanh. Cũng từ năm đó, sen trong đầm không bao giờ mọc lại nữa. Làng tôi mất mùa liên miên. Có nhiều người phải bỏ làng đi tha phương cầu thực.

Ngay năm sau đó, bệnh thuỷ đậu tràn qua làng tôi. Hầu hết những người tìm cách bắt đàn rùa đều mang bệnh. Một số người bị mù. Nhiều người khác mang tật suốt đời bởi vì mắc bệnh. Và một sự thật kinh hãi là: Những người phụ nữ tham gia cuộc săn bắt đàn rùa trắng, cũng như con gái, con dâu của những gia đình bắt đàn rùa trắng năm đó, hễ ai có thai đều bị sẩy thai. Phải mươi năm sau làng tôi mới hồi sức sau những năm mất mùa và dịch bệnh triền miên. Nhưng sen thì không mọc lại.

Ngày ấy, những người làng lý giải câu chuyện đó như một câu chuyện đầy mê tín dị đoan. Nhưng họ không biết rằng, họ đã phá vỡ một phần nào đấy cái cấu trúc vũ trụ. Một cấu trúc mà, trong tư duy và trong cái nhìn quá hữu hạn và đầy dục vọng thấp hèn của chúng ta, không thể nào hiểu nổi. Cấu trúc đó ta có thể thô thiển ví như một quả bong bóng xà phòng thật lộng lẫy, nhưng chúng ta chỉ gây nên một lỗ thủng, cho dù nhỏ đến mức không nhìn thấy bằng mắt thường, cũng làm nó nổ tung và biến mất.

Những năm sau này, vì thương tiếc đầm sen, hơn nữa vì thấy chốn sâu thẳm trong lòng mình có điều gì bất ổn, những người già trong làng bắt đầu xây một cái miếu thờ Thần Bạch Quy. Nhưng tinh thần của những buổi lễ là tinh thần của sự sám hối. Người làng tôi đã thay đổi cách sống sau nhiều năm phải gánh chịu mất mùa và dịch bệnh. Họ bắt đầu tôn trọng những gì có trong thiên nhiên.

Hai mươi năm sau, bắt đầu có những người làng mơ thấy rùa trắng bay về. Rồi mỗi ngày lại có nhiều thêm những người mơ thấy rùa trắng. Bà tôi bảo thi thoảng bà tôi lại mơ thấy những con rùa trắng bay qua mái nhà. Sáng hôm sau, bà tôi vừa lau nước mắt vừa nói với mẹ tôi: “Tao mơ thấy rùa trắng về. Làng này có phúc rồi!”. Mẹ tôi cũng mơ thấy. Cha tôi đi công tác xa làng cũng mơ thấy. Bác Sen Học, chú Ổi, cô Hầu, cô Chiều cũng mơ thấy… Thế là, vào những ngày đầu hạ, khi tiếng sấm vọng về từ dãy núi đá vôi Hoà Bình và khi cơn mưa đầu tiên đổ xuống, người làng tôi lại ra bờ đầm để xem sen có mọc lại không? Một số người làng không tin rằng không trồng sen thì sao sen lại mọc bởi đầm sen đã chết từ hơn hai mươi năm rồi.

Nhưng rồi đến một mùa hạ, lũ trẻ con trong làng phát hiện ra những mầm sen như những thỏi bạc đâm lên khỏi mặt nước. Năm ấy, sen lại nở hoa trắng bạt ngàn. Những đứa trẻ ấy là thế hệ anh cả tôi. Năm nay anh tôi đã ngoài bảy mươi tuổi. Nhưng bây giờ sen không còn nữa. Và tôi không thấy mấy ai thức dậy trong đêm với một nỗi lo sợ mơ hồ về những gì đó đang ngày một ra đi.

Bây giờ, đầm sen làng tôi không còn sen nữa. Người ta đã cho đấu thầu đầm sen. Những người thắng thầu nhiều năm nay đã tát cạn đầm để đào hết sen không sót một gốc nào. Họ lấy đầm sen nuôi cá bằng thức ăn công nghiệp. Trên bờ đầm là những trại nuôi vịt chứa nhiều ngàn con. Chỉ sau hai, ba tháng, nhiều ngàn con vịt đã làm cho bờ đầm vốn nhiều cây hoa dại rất đẹp trở thành một bờ trọc trơ toàn đất sét và hôi nồng mùi phân vịt. Thi thoảng người ta còn thấy cả những chiếc xilanh của những thanh niên tiêm chích ma tuý vứt lại đó.

Bây giờ đầm sen làng tôi đã chết thực sự. Cái chết của một đầm sen hay những đầm sen chứa đựng cái chết của những điều bí ẩn và thiêng liêng. Những người già xưa của làng đã về cõi thiên thu. Có lẽ thế mà chẳng còn ai triệu tập các vị bô lão họp gấp để bàn cách cứu đầm sen hay lại đề ra một cái lệ làng mới nào đấy. Đã có vài lần, tôi nói với một vài người làng một cách xa xôi về đầm sen của làng thuở trước. Nhưng hình như chẳng ai để ý. Đời sống vật chất của những người nông dân của làng hơn cả trăm lần so với những năm tháng năm trước. Nhưng đời sống của những đêm người làng ngồi trên sân để đón những ngọn gió từ đầm sen ướp đầy hương thơm thổi về và nói những câu chuyện xúc động về làng mình và người làng mình ở từng thế hệ không còn nữa.

Không biết đến khi nào, những người làng tôi mới có thể nhìn thấy những con rùa trắng. Con người mỗi ngày một cắt đứt đi những mối liên hệ vô hình, bí ẩn và kỳ diệu với vũ trụ kỳ vĩ này. Trong một cuốn sách nói về nguồn gốc con người, các nhà khoa học đã phát hiện ra một lời cảnh báo của người xưa để lại bằng một chữ “ Sohm”. Các nhà chiêm tinh học, các nhà khảo cổ học, các nhà ngôn ngữ học và các nhà nghiên cứu liên quan đã giải mã chữ kia và cùng nhau có chung một đáp số về nghĩa của chữ ấy. Nghĩa của chữ đó là: “Các người hãy tự làm lấy”. Con người đang tha hoá và đang suy tàn, trong khi đó họ lại lầm tưởng rằng họ đang ngày một tiến đến đỉnh cao của văn minh. Cái đẹp, sự linh thiêng và những vị Thánh đã và đang bỏ con người ra đi để con người tự xoay sở lấy cho đến khi họ nhận ra tội lỗi của mình.

Những người chứng kiến đàn rùa trắng đều đã trở thành người thiên cổ. Nhưng nếu còn sống, có lẽ họ cũng không đủ sức thuyết phục chúng ta về sự thật của câu chuyện đó. Bởi khi chúng ta đang u mê đi ngược với con đường mà tổ tiên chúng ta đã đi, thì những câu chuyện đầy run rẩy, đầy thiêng liêng kia phỏng có ích gì? Có người đã hỏi và còn có người sẽ hỏi: "Vậy những con rùa trắng kia cùng những điều kỳ diệu đi đâu sao không ai nhìn thấy nữa?". Xin thưa: Chúng ở ngay cạnh chúng ta giống như ở phía mu bàn tay trong khi chúng ta chỉ biết nhìn vào lòng bàn tay mà thôi. Nếu chúng ta thấu hiểu, chúng ta chỉ cần xoay khẽ bàn tay mình thì tất cả lại hiện ra ngay trước mắt mình.

Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự


TOP