Tôi ngồi bên bàn ăn, nhấm nháp món nem chua rán và thưởng thức trà sữa trân châu được làm bởi cô bé nhà hàng xóm. Chúng tôi từ lâu đã là những người bạn của nhau. Nhà tôi luôn mở cửa để mấy đứa trẻ chạy ra chạy vào chơi và hàng xóm thi thoảng lại mang sang cho cây bắp cải hay đĩa bánh, vài con tôm, mớ rau muống, thậm chí cả nồi thịt kho tàu. Tôi vẫn nghĩ có lẽ vì nhà tôi chỉ có hai mẹ con nên nhiều người thương hơn cũng nên, nên hai mẹ con hay được nhận những món quà vật chất dù nhỏ nhưng quý giá. Dăm nhà hàng xóm quy tụ bên nhau, lúc mắm muối, khi trà đạo cũng ríu rít, í ới. Lũ trẻ nhỏ là bạn của nhau, đi học về là chạy sang nhau chơi đến tận lúc đi ngủ mới thôi.

Đạp xe dạo phố trong một chiều xuân

Đạp xe dạo phố trong một chiều xuân

Lũ trẻ vẫn đang nô nghịch ầm ĩ trong phòng khách, nơi chiều nay tôi vừa dựng cho con gái một chiếc lều mới màu hồng, cái màu mà nàng ý không thích cho lắm nhưng vẫn đang miễn cưỡng chơi. Bạn Dâu khôn lanh hơn cả lôi đống đất nặn đã nát bươm khô cứng không còn phân biệt màu nào ra màu nào nữa, bạn Bông không nói chỉ hành động muốn vác cái ô tô to tướng vào lều, bạn Bông đanh đá choe chóe cái mồm chỉ đạo dù bé nhất hội, bạn Bắp lì lợm một tay ôm chim cánh cụt, một tay ôm cá heo, bốn đứa trẻ chí chóe giữa đống đồ chơi bề bộn làm cả căn nhà ồn ào hết cỡ. Cạnh bàn, cô bé Tú Linh vẫn đang thao thao kể một câu chuyện gì đó mà tôi nghe bập bõm câu được câu chăng. Mặc kệ những tiếng ồn, tôi vẫn liên tục gõ những con chữ trên chiếc máy tính đã muốn nghỉ hưu từ lâu, đầy ặc dữ liệu và liên tục đơ vì máy treo. Càng ầm ĩ, tôi càng viết được và viết nhanh với dòng suy nghĩ không ngừng. Việc đến ngày phải nộp, không thể chậm chễ được.

Thi thoảng, tôi đứng dậy khỏi bàn, bước ra ngoài ban công lồng lộng gió, nơi vốn chỉ vừa chỗ cho một chục cái cây con con và một giàn quần áo phấp phới các chủng loại của hai mẹ con trên đầu. Dù chỉ nhỏ như vậy thôi cũng khiến tôi thư thái trở lại.

Chốn bình yên của tôi

Chốn bình yên của tôi

Tôi kéo cánh cửa kính, để gió thổi vào nhà mát lộng. Cái bếp và cánh cửa này được sửa lại chỉ mới đây thôi, bằng tiền bán sách của cuốn thứ 2. Đó cũng là nơi duy nhất trong nhà được sửa, còn lại tất cả từ cửa sổ đến cửa gỗ đã cong vênh như ngày đầu tiên nhận nhà từ cách đây 13 năm. So với những căn chung cư cao vút mấy chục tầng đang mọc lên như nấm xung quanh Linh Đàm này, nơi tôi ở là một trong những tòa nhà cũ kỹ nhất, thấp tầng nhất và căn hộ nguyên bản cũng nhất nốt. Nó nằm ở khoảng giữa của nhà tập thể xưa vốn 5 tầng và chung cư trên 20 tầng nên được gọi là Nhà ở. Nơ, ai hỏi cũng phải trả lời đến mấy lần và giải thích vì sao lại gọi là Nơ, thay vì CT – cao tầng. Nơ của tôi chỉ có 11 tầng với 11 nhà trên một mặt sàn. Ít người nên các bác bảo vệ nhớ hết mặt. Ít người nên an ninh an toàn, ít người nên biết nhau hầu hết và sống với nhau như trong một gia đình lớn.

Ngoài ban công, cây chanh nhỏ lấp ló một trái bé xíu, bông hồng trà đưa hương thoang thoảng, cây hồng cam cũng đang hé duy nhất một nụ xinh, cành cải nở hoa vàng phất phơ trong gió, trên đấy đang đậu một cánh chuồn chuồn. Không hiểu sao nhành hoa đu đưa đến vậy mà cánh chuồn chuồn không lay động, tĩnh đến kỳ lạ. Đỗ quyên tim tím sau một tháng tung hoa giờ chỉ còn xót lại một bông. Tất cả đều chỉ còn lại một duy nhất trên cây. Tôi với bình tưới cho mỗi cây một chút nước rồi trở lại bàn làm việc, nơi những chú cá vàng vẫn đang bình thản liệng trong mặt nước. Lũ cá này đã sống cùng mẹ con tôi 4 năm qua cùng đám cây sen đá. Bền bỉ, cho dù chẳng mấy khi được cho ăn no hay uống nước đủ.

Hồng trà thơm hương

Hồng trà thơm hương

Trời sầm sì mây với cơn gió mát lành của những ngày cuối tháng 3, xuân bên ngoài kia thật tưng bừng vô hạn. Đâu đâu cũng trắng màu hoa sưa, đỏ rực hoa gạo, tím biếc hoa ban, thăm thẳm những chồi non khiến hồn ai cũng náo nức. Đàn chuồn chuồn báo hiệu một cơn mưa có thể đến bất cứ lúc nào. Không khí se lạnh, ẩm mùi mưa, chắc là chúng sẽ kéo đến nhanh thôi.

Tôi gõ tiếp những dòng chữ dang dở, nghiệp viết lách kể cũng bạc và nhạt. Cho dù trong người lúc này chẳng còn lấy nổi 10 nghìn, bài vở chẳng được báo nào đăng, nhuận bút chưa đến ngày lĩnh, tiền bán sách chưa về đến và công việc chẳng đâu vào đâu với tình cảm ngổn ngang trong đầu đủ thứ chuyện vừa ập đến vào sáng nay, chữ vẫn đều chữ, hết dòng này đến dòng khác không ngừng, như những đàn kiến chuyên cần bò trên trang giấy trắng.

Ngày hôm nay vẫn cứ tiếp diễn và sẽ tốt đẹp cả thôi, phải không? Và mình vẫn sẽ cố gắng mua cho con một chú cún vào sinh nhật, phải không?

Lũ trẻ ùa chạy cả về phía tôi, kéo tôi ra khỏi dòng suy nghĩ. Tôi dừng mọi thứ lại, gấp máy tính, rời khỏi bàn ăn và chui tấm thân to lớn vào căn lều nhỏ, bắt đầu chơi trò làm tóc với chúng.

Với mong muốn cổ vũ những giá trị sống nhân văn, tốt đẹp; tuyên truyền về văn hóa sống mới: sống xanh – sống đẹp; nhân rộng những điển hình phát triển bất động sản biết chăm lo, hướng tới các giá trị sống đích thực cho cư dân, lấy cư dân làm trung tâm; phát hiện tôn vinh những cộng đồng cư dân, những không gian sống kiểu mẫu, những tấm gương tập thể/cá nhân có nhiều đóng góp hình thành nên các khu đô thị đáng sống đồng thời mong muốn tạo lập một diễn đàn cho mọi tầng lớp cư dân chia sẻ suy nghĩ, cảm nhận, mong đợi về “Nơi tôi sống” của chính mỗi người… Tạp chí điện tử Bất động sản Việt Nam (www.reatimes.vn) và Tạp chí điện tử Gia Đình Mới (www.giadinhmoi.vn) quyết định tổ chức Cuộc thi mang tên: Nơi Tôi Sống.

Gửi bài dự thi kèm thông tin: Tên, tuổi, địa chỉ, số điện thoại, email, Facebook cá nhân.

Email: noitoisong2018@gmail.com

Điện thoại: 0986 321 888; 024 6666 0899

Để biết thêm chi tiết và thể lệ cuộc thi, mời bạn xem tại đây.

http://reatimes.vn/ngay-15-3-chinh-thuc-phat-dong-cuoc-thi-noi-toi-song-22486.html

Lê Thu Thảo

Bạn đang đọc bài viết Bình yên như gió qua thềm tại chuyên mục Nơi tôi sống của Tạp chí Bất động sản Việt Nam. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng gửi về hòm thư batdongsantapchi@gmail.com