Aa

Bỏ nhà đất lên chung cư

Thứ Hai, 17/07/2017 - 05:00

Khi gia đình tôi quyết định rời căn nhà gần 100m2, 4 tầng, 2 mặt tiền để chuyển lên căn hộ chung cư 3 phòng ngủ khiến bạn bè rất ngạc nhiên. Họ đều nói chúng tôi “phí phạm”, nhà rộng rãi, riêng biệt lại có chỗ để xe riêng vốn là ao ước của bao nhiêu gia đình mà không ở lại "chui" vào ở chung cư, phải chung đụng, phức tạp. Thực ra chúng tôi có lý do riêng…

Trước khi lấy chồng, hồi còn sinh viên, tôi có ở nhờ một nhà của gia đình người bác tại Hà Nội. Nhà  ở mặt ngõ rộng, 6 tầng. Tầng 1 là phòng khách và bếp, vợ chồng bác tôi ở tầng 2, một phòng làm phòng ngủ, phòng nhỏ hơn là phòng làm việc. Hai anh chị nhà bác, mỗi người ở một phòng trên tầng 3, tôi ở trên tầng 4, cạnh kho, còn tầng 5 là phòng giặt và phòng thờ và tầng 6 làm sân phơi đồ. Nhà đầy đủ tiện nghi, phòng ai cũng có toilet riêng, tivi riêng lắp truyền hình cab và máy vi tính.

Nhà tôi ở quê là căn nhà 3 gian, tôi và chị ở trong buồng, cũng gọi là phòng riêng nhưng cửa buồng là cửa chớp, mọi thứ âm thanh dù nhỏ đến mấy cũng có thể lọt ra ngoài, hoặc bên ngoài nói gì, làm gì chúng tôi cũng có thể nghe được. Đi ra đụng người, đi vào đụng người, hễ đi đâu, làm gì cũng bị hỏi đến. Cả nhà có mỗi chiếc tivi đặt ở phòng khách, sau giờ ăn cơm cả nhà thường ngồi lại xem tivi với nhau.

Còn khi ở nhà bác, về đến nhà là tôi có thể lên phòng, ngồi học bài, đọc sách, nghe nhạc, lướt mạng hay làm gì cũng không ai để ý. Trong nhà ai cũng vậy, ngoài giờ nấu nướng, ăn uống thì chẳng mấy khi cả nhà ngồi cùng nhau chuyện trò, chưa kể bữa ăn cũng ít khi có mặt đầy đủ vì các anh chị tôi hay đi làm về muộn, hôm ăn, hôm không. Cuối tuần cũng vậy, mỗi người 1 kế hoạch, thường chỉ có hai bác ăn cơm với nhau bởi tôi về quê thăm nhà. Có khi đến mấy ngày tôi không gặp anh cả bởi anh thường đi làm muộn hơn và về nhà lúc nửa đêm khi cả nhà đã ngủ hết.

Minh họa: nguồn internet

Minh họa: nguồn internet

Lúc mới ở nhà bác tôi thích lắm, nhưng càng về sau tôi càng thấy không mấy vui vẻ. Trong căn nhà, dù là chung một tổ ấm nhưng ai cũng có thế giới của riêng mình, khép kín trong căn phòng. Trong tổ ấm ấy, âm thanh chuyện trò của thành viên trong gia đình là thứ âm thanh ít được nghe thấy nhất. Có vẻ như chỉ có tôi mới không quen với nhịp sống ấy chứ các anh chị tôi vẫn bình thản, không biểu lộ gì. Họ vẫn vui vẻ với thế giới riêng của mình. Nhưng bác gái lại không như thế.

Có hôm nấu nướng cùng bác gái, tôi buột miệng hỏi “anh Kiên có người yêu chưa bác, 30 rồi chẳng thấy anh ấy dẫn ai về nhà, cả chị Linh nữa?”. Bác thở dài, “bác không biết, hỏi thì chúng nó cứ gạt đi bảo bao giờ có thì mẹ sẽ biết rồi bỏ lên trên phòng. Mấy hôm nay thằng Kiên đi suốt, cũng đã gặp nó đâu. Còn cái Linh, hôm nghe nó nói chuyện điện thoại với thằng nào tình tứ lắm, chắc là có rồi”. Trong giọng kể của bác tôi cảm thấy sự phiền muộn và cô đơn của người mẹ trước chính con cái mình.

Lúc lấy chồng, chúng tôi được bố mẹ chồng cho một ngôi nhà liền kề 4 tầng nhưng lúc nào tôi cũng nuôi mục tiêu mua căn hộ chung cư nên cố tiết kiệm với vay mượn thêm để mua căn chung cư mà hiện nay nhà tôi đang sống. Tôi thích một căn hộ mà tất cả các phòng đều trên 1 mặt bằng, đi ra đụng nhau, đi vào đụng nhau, muốn đi về phòng ai cũng phải đi qua phòng khách, cứ mở cửa phòng ra là có thể nhìn thấy nhau. Tôi sẽ chuyện trò với con cái nhiều hơn, khuyến khích cả nhà cùng quây quần tại phòng khách để xem chung một chương trình tivi, cùng ăn bánh, cùng vui đùa.

Nói như thế không có nghĩa là tất cả các gia đình sống trong những căn hộ nhiều tầng, nhiều phòng riêng đều xa cách nhau như vậy, nhưng là đa số. Không chỉ gia đình bác tôi mà nhiều gia đình người bạn tôi cũng như thế. Khi tôi nói đến điều này hầu hết họ đều đồng tình. Tất nhiên, mọi thứ là do cách sống, cách nghĩ của chúng ta, nhưng vô tình, chính ngôi nhà lại là một nguyên nhân ảnh hưởng đến nét văn hóa trong mỗi gia đình.

Cuộc sống luôn có nhiều mặt của nó, chẳng có gì hoàn hảo trên đời này, quan trọng là chúng ta biết mình mong muốn gì, cái gì phù hợp nhất với mình mà thôi. Riêng tôi, tôi vẫn thích căn hộ một mặt bằng…

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận

Đọc thêm

Lên đầu trang
Top