Aa

Các em cần mái ấm!

Thứ Năm, 25/04/2019 - 06:00

Một mái ấm cho một cuộc sống mới. Một mái ấm để có hơi bếp lửa và tình đùm bọc. Và một mái ấm để thay đổi sự ăn ở, sự học. Nó sẽ là điều lớn lao với 115 đứa trẻ, với tương lai của chúng.

Từ đầu những năm 90 của thế kỷ trước, có những người Mông nghèo từ Tây Bắc, từ vùng núi miền Bắc Trung Bộ đã di cư tự do vào vùng rừng bảo hộ của xã Ea Dăh, huyện Krong Năng, tỉnh Đăk Lăk sinh sống. Từ đó, hình thành hai thôn Giang Đông và Giang Thanh.

Cách đây khoảng chục năm, đã có nỗ lực tái định cư những hộ dân ấy về sinh sống gần trung tâm xã. 74 căn nhà nhỏ được xây cất cho các hộ dân. Nếu ở khu vực này, con em họ sẽ đi học tại các trường Mầm Non, Tiểu học, Trung học tại trung tâm xã. Nhưng đó là cuộc tái định cư không thành. Người dân không về ở vì không thuận tiện về canh tác. Họ nhận nhà rồi lại bỏ về nơi cũ cách đó hơn chục kilomet.

Nhưng các em học sinh muốn đi học thì phải cố ở lại. 115 em, cả tuần ở trong những ngôi nhà được cấp. Chúng tự nấu ăn, tự túm tụm lại, 5 - 7 đứa một nhà với nhau. Cha mẹ chúng nghèo lắm. Cố lắm thì mỗi tuần cũng chỉ kiếm được để cho chúng mỗi đứa vài chục ngàn mua rau. 115 em quần tụ với nhau ở các nhà đang xuống cấp, đứa thì ở nhờ, ở trọ. Cũng chẳng có tiền thuê trọ đâu. Nếu con ở trọ, bố mẹ trả bằng cách phải nhận thỉnh thoảng sửa nhà của chủ nếu dột nát hư hỏng.

Điều mà không nhiều người biết: Trẻ em người Mông rất hiếu học. Bình thường, khó khăn thế là bọn trẻ khác sẽ bỏ học. Bố mẹ cũng không cố để con sống xa nhà khi còn bé tý như thế. Nhưng người Mông vẫn cho con bám trường kiếm chữ. Đời họ khổ rồi. Họ đã hiểu, đời con họ chỉ hy vọng khác nếu được học.

Vào giữa trưa nắng gắt, chúng tôi đi vào thôn Giang Đông. Hiu hắt đói nghèo. Thật sự gặp dân ở đây, chẳng hiểu cách gì họ sống. Có hai bố con ngồi trong sân. Con kéo bễ thổi gió cho cái lò rèn bé hơn cái bếp nấu cơm. Bố rèn một con dao nhỏ. Cậu bé học lớp 5. Anh nó dù hơn tuổi cũng học lớp 5. Còn ba đứa con khác. Đứa lớn nhất đã thôi học đi làm công nhân ở Sài Gòn. Hai đứa nhỏ khác thì ở nhà, không có gì ăn. Bố mẹ cho hai đứa theo một tổ chức từ thiện tôn giáo cũng ở thành phố Hồ Chí Minh, để họ nuôi và cho đi học. Tôi hỏi, có đi thăm con không? Ông bố trẻ nói rằng có, nhưng tôi không tin nhiều lắm vào chuyện đó.

Để về thành phố thăm con, ít ra cần có tiền đi xe đò. Mà tiền thì họ làm gì để có? Rừng cũng không còn để lấy gỗ. Họ kiếm tiền bằng cách đào những cây nhỏ tự mọc bán như cây giống. Lương thực thì trồng ngô, và trồng rau. Xóm không có nguồn nước để tưới cây. Tất cả khô rang. Chỉ trông chờ vào mưa. Có mưa thì có trái để ăn. Không mưa thì họ đợi. Thực lòng nhắc lại: Tôi không biết họ có cách gì để mỗi tuần cho hai đứa con vài chục ngàn mua rau để nấu cơm ăn khi đi trọ học. Đứa bé học lớp 5 vẫn im lặng ngồi quay bễ rèn. Nó bé lắm so với lớp 5 nó theo học...

Những đứa trẻ đang cần một mái ấm!

Những đứa trẻ đang cần một mái ấm!

Phải có một ký túc xá để 115 em này ở chung. Có giường chiếu, chăn gối, nhà vệ sinh cho chúng. Rồi phải có bếp, có nhà ăn. Khi đó chúng ta có thể quyên góp tiền để 115 em mỗi ngày có ba bữa cơm no bụng. Cơm có thịt - một chút thịt thôi - để chúng không gầy còm quá. Gầy còm và thiếu ăn, làm sao học được?

Có ký túc xá, thày cô chăm nom dễ hơn. Giờ đây chúng ở phân tán và sống như cây cỏ. Có ký túc xá, chúng ta có thể mua tivi cho chúng xem, mua sách vở đồ dùng học tập cho chúng dùng chung. Chúng cũng sẽ có kỹ năng sống trong một cộng đồng cùng tuổi. Sẽ học đến lớp cuối cùng tại trường xã. Khôn lớn rồi sẽ đi học tiếp. Chỉ có cách đó những đứa trẻ mới có hy vọng về một sự đổi khác.

Nếu không, thì bọn chúng, hoặc lang thang kiếm sống nơi thành thị. Hoặc lại tiếp tục sống như cha mẹ chúng ở cái thôn trước đây từng là rừng, nay đất không nuôi được người nữa. Cái thôn ít bắp ít thóc, ít rau, nhưng có thể nhiều hút xách và rượu tự nấu độc hại.

Chúng tôi cùng đồng nghiệp của Báo Tiền Phong thường trú tại Tây Nguyên đang muốn thực hiện dự án này. Đặt tên nó là dự án KTX 115. Ký túc xá cho 115 em nhỏ.

Chúng ta giúp 115 đứa trẻ ở Ea Dăh. 115 em có cuộc sống khác - đó là điều lớn lắm. Trong tuần qua, đã có gần 500 triệu từ người ủng hộ đến với dự án. Nhưng để làm nhà ở cho các em thì cần hơn thế. Chủ tịch Hội kiến trúc sư Đăk Lăk nhận thiết kế ký túc xá cho các em. Tôi hình dung đó là ngôi nhà xây kiểu nhà sàn dài Tây Nguyên. Mà cũng có nét ngôi nhà Tây Bắc. Rẻ tiền nhưng phải chắc chắn. Tầng trên các em ở, với hai phòng lớn cho nam sinh và cho nữ sinh. Tầng dưới là bếp, nhà ăn, nơi xem tivi, học bài, và khu tắm rửa vệ sinh...

Một mái ấm cho một cuộc sống mới. Một mái ấm để có hơi bếp lửa và tình đùm bọc. Và một mái ấm để thay đổi sự ăn ở, sự học. Nó sẽ là điều lớn lao với 115 đứa trẻ, với tương lai của chúng. Đó sẽ là điều lớn lao nhất cho 300 hộ dân hai thôn nghèo di cư tự do. 

Bạn đọc của Reatimes có cùng chung tay với chúng tôi làm điều đó được không?

Số tài khoản của dự án này:

STK: 0611001976574

Tên tài khoản: Quỹ Trò nghèo vùng cao

Tên ngân hàng: Vietcombank, chi nhánh Ba Đình, Hà Nội.

Paypal: donation@comcothit.vn

Trân trọng lắm những tấm lòng cùng chung tay với chúng tôi!

 

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận

Đọc thêm

Lên đầu trang
Top