Reatimes.vn
CƠ QUAN NGÔN LUẬN CỦA HIỆP HỘI BĐS VIỆT NAM

Chuyện của thầy Thanh Cảnh
Cầu ao

Cầu ao

Làng tôi giờ đã có nước máy bắc về tận từng nhà. Đầm sen, cầu ao cùng những cô thôn nữ ngày xưa đã lên chức bà nội, bà ngoại, tất cả đã thành quá khứ mờ xa rồi!

08:00, 07/06/2020

Ngày xưa ở làng tôi, hầu như nhà nào cũng có một cái ao.

Bởi khi làm nhà, người ta bèn đào một cái ao trong khoảnh đất của mình, thường là trước nhà, “vườn sau ao trước”, để lấy đất vật lên đắp nền cho cao ráo. Cái ao thành chỗ chứa nước mưa, thả bèo cho lợn ăn, thả rau muống bè và là nơi rửa ráy. Nhất là để rửa chân tay mỗi khi đi làm đồng về trước khi bước lên sân thềm, vào nhà cho khỏi dính bùn đất.

Nhà nào khá giả thì xây hẳn chiếc cầu ao bằng gạch nung, vài ba bậc sâu xuống nước, hai bên xây chắn kiểu như lan can, cuối cùng là một cái trụ nhô lên cao khỏi mặt nước, trên đó thường đặt chậu hoa sen hoa súng gì đó, rất nhã. Thế nhưng đa số các nhà trong làng tôi thường thì chỉ chặt ba cây tre góc vườn, ghép lại, đóng hai cái đoạn gốc nối nhau bằng một cái mộng lồng đoạn tre nhỏ hơn xuống lòng ao rồi đặt cái đoạn ghép kia lên, một đầu đặt vững trên bờ, thế là thành cái cầu ao. Rửa chân tay, thậm chí là ngồi dội vài gầu nước cho mát những lúc nóng quá chả kịp chạy ra đầm ra giếng làng…

Bao quanh làng tôi là cái đầm rất to. Ao thì thường nhỏ thôi, còn đầm thì to. Thậm chí các đầm còn nối nhau liên tiếp dài đến mấy chục cây số tít về mãi chân núi Thiên Thai, sâu về phía Gia Bình, Lương Tài kia. Đầm ở quê tôi xưa thường trồng sen, nên nước rất trong và thơm mát.

Các nhà ở rìa làng cạnh đầm thường bắc cầu ao ra ngay mặt đầm nước để tắm, rất thú. Ở làng khi xưa, thường người dân sống cũng xuề xòa, trong họ ngoài làng, toàn người nhà cả nên cái cầu ao của những nhà bắc ra đầm sen, mặc nhiên được coi gần như là của chung. Mùa hè, hầu như cả làng kéo nhau ra đó tắm, bởi đầm rất sâu lại có sen mọc gần kín hết nên hầu như không bị nắng nung, nước rất mát.

Trưa hè nóng nực, gió Lào thổi như tạt lửa mà ra ngồi trên cầu ao đầm sen, trên bờ là rặng tre xanh tỏa bóng trùm mát, múc dội ào ào lên người dòng nước mát lạnh, thơm nức mùi sen là một cái sự khoái thú không phải tốn kém gì của thời trẻ khi tôi còn ở làng. Nhưng thực lòng mà nói, những buổi chiều mùa hè, ngồi trên bờ đê hóng mát ngắm đầm sen, nhìn các cô thôn nữ làng tôi cởi trần ngồi dội nước trên cầu ao mới là cái sự mỹ cảm tột đỉnh kia.

Về chuyện này thì tôi đã kể trong rất nhiều trong các truyện ngắn, tiểu thuyết của mình rồi nên thôi chả kể ra đây làm gì nữa. Có điều, rất nhiều bạn đọc hay thậm chí các bạn văn của tôi cũng hay hỏi, cái chuyện đến những năm 80 của thế kỷ trước mà ở làng tôi, một vùng quê Kinh Bắc chỉ cách Hồ Gươm khoảng 30km mà phụ nữ vẫn tắm trần thế sao? Nhiều lúc tôi thấy câu hỏi của họ hơi buồn cười, bởi thế thì sao? 

Bộ ngực trần của phụ nữ, món quà của thượng đế dành cho loài người, được phô bày tự nhiên giữa thanh thiên bạch nhật, không e ấp ngại ngùng, hình như chả có nét gì gợi dục hay thô tục ở đây. Tôi chỉ thấy đẹp. Một vẻ đẹp phồn thịnh và đầy sức sống. Hình như nhìn ngắm bộ ngực của người phụ nữ, nó còn gợi nhớ trong tiềm thức chưa xa, nó mang lại cho ta cảm giác êm ấm an yên về tình mẫu tử bất diệt...

Thế nhưng nay làng tôi hết ao rồi.

Đầm sen cũng hầu như không còn nữa. Nên chẳng còn những cái cầu ao tắm mát khi xưa. Và tất nhiên cũng không còn những buổi chiều hè lên đê ngồi hóng gió nồm nam hòa cùng hương sen ngào ngạt từ dưới đầm đưa lên. Không còn được hít căng lồng ngực trai trẻ làn hương thơm thần thánh của miền quê rồi ngắm nhìn những cô thôn nữ ngồi trên cầu ao rìa làng, dội nước trắng lóa trên những bộ ngực trần…

Làng tôi giờ đã có nước máy bắc về tận từng nhà. Đầm sen, cầu ao cùng những cô thôn nữ ngày xưa đã lên chức bà nội, bà ngoại, tất cả đã thành quá khứ mờ xa rồi!

Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự


TOP