Hôm qua, xem một video thấy buồn và hoang mang. Một chiếc xe hơi bị cháy. Lửa bốc lên từ sau xe. Lúc đó rất nhiều các xe khác ngừng chạy và có một vài xe cố tình vượt qua chiếc xe đang bốc cháy. Suốt thời gian đầu chiếc xe cháy chỉ có một người đàn ông với một chiếc xô múc nước cứu hỏa. Người đàng ông vừa chạy đi xách từng xô nước dập lửa vừa kêu gào nhờ người cứu vừa cô độc, vừa tuyệt vọng. Nhưng trên tất cả, những chiếc xe đang đậu ở hai phía đường nơi chiếc xe đang cháy đã im lặng.

Tôi không thấy bất kỳ một lái xe nào hay người nào ngồi trong những chiếc xe ấy mở cửa chạy ra tìm cách gì đó cứu chiếc xe kia. Mãi lâu sau có thêm một vài người hình như là người dân ở gần đó chạy ra giúp.

Lúc này, tôi nhớ đến những vụ hỏa hoạn ở làng tôi trước kia. Hồi đó, hầu hết các ngôi nhà trong làng đều lợp rạ, đun nấu bằng rơm, rạ, cây ngô khô... Lại thêm việc những gia đình nông dân thường có ủ một đống dấm trấu để giữ lửa hoặc quấn cá, quấn cám lợn nên rất dễ gây hỏa hoạn. Thế nhưng, việc cứu hỏa ở làng quê hồi đó vô cùng đáng nói. Khi biết có cháy, bất cứ ai nhìn thấy đều hô hoán và chạy ngay đến chiếc kẻng thường làm bằng vỏ bom gõ liên thanh báo động.

Người này truyền người kia và chỉ ít phút tin về hỏa hoạn lan khắp làng. Ngay sau khi nghe tiếng kẻng báo là mọi người trong làng đều lấy ngay xô, thùng, chậu lao về phía đám cháy một cách tự nguyện và nhanh nhất. Tôi đã từng xem diễn tập chữa cháy nhưng cũng không thể nào nhanh và khẩn cấp như làng tôi chữa cháy. Thường là những đám cháy trong làng tôi được dập rất nhanh chóng.

Việc chữa cháy hiệu quả của làng tôi và các làng khác thời đó bởi 3 lý do. Lý do thứ nhất là việc báo cháy vô cùng nhanh. Hai là lượng nước để chữa cháy rất tốt vì nhiều bể nước, nhiều ao trong làng. Lý do thứ ba là trách nhiệm và lương tâm của những người làng đối với nhau. Và tôi nghĩ lý do thứ ba là lý do quan trọng nhất.

Người Việt Nam có câu: “Cháy nhà ra mặt chuột”. Còn bây giờ cháy nhà, cháy cửa hàng cửa hiệu, cháy xe ra mặt người... vô cảm, giá lạnh. Tình người đã và đang cạn dần như nhiều hồ nước, con sông trên mảnh đất này. Những người ngồi trên nhiều xe nhìn chiếc xe cháy như xem diễn tập hay xem một bộ phim mà không có một hành động gì dù chỉ là một lời kêu cứu giúp người có xe bị cháy. Không ít người đi xe máy vụt qua mà chẳng ai dừng lại. Thời đại vô cảm đã đến với con người Việt Nam. Nó báo hiệu cái chết của tâm hồn. Và đấy là điều khủng khiếp nhất đối với mọi đất nước và mọi thời đại.

Nhà văn Nguyễn Quang Thiều