Sau bài “Giải bài toán chênh lệch địa tô: Nông dân góp cổ phần bằng ruộng đất” trên Reatimes, đã có không ít ý kiến phản hồi. Người đồng tình, người phản đối, lại có nhiều người e ngại cho rằng khó thực hiện mà nguyên nhân là do doanh nghiệp phải chia sẻ lợi nhuận nên sẽ không mặn mà với lĩnh vực này nữa.

Tôi cũng cho là như vậy!

Nhà báo Bùi Văn Doanh, Nguyên Tổng biên tập báo Xây dựng.

Nhà báo Bùi Văn Doanh, Nguyên Tổng biên tập báo Xây dựng.

Tuy nhiên, điều đó không đáng lo, thậm chí nên mừng mới phải.

Giải pháp mà các chuyên gia đưa ra là, thay vì thu hồi ruộng đất và đền bù cho người nông dân một khoản tiền theo giá đất nông nghiệp, bây giờ họ được quyền góp vốn bằng ruộng đất để tham gia dự án, trở thành cổ đông của doanh nghiệp. Như vậy, khoản chênh lệch địa tô do chuyển từ đất nông nghiệp thành đất thương mại sẽ được chia đều cho cả người nông dân.

Ai cũng biết, ở nước ta, bất động sản là một mảnh đất hấp dẫn, nếu không nói là béo bở. Ngoại trừ những doanh nghiệp có thực lực và thực tâm, không ít doanh nghiệp mượn vốn nhà nước, chạy được dự án, đền bù cho người nông dân theo giá đất nông nghiệp rồi chưa cần đầu tư gì nhiều, chỉ cần xẻ ra bán đất nền đã thu lợi nhuận khổng lồ từ khoản chênh lệch địa tô tăng vọt. Thế là “tay không bắt giặc” mà lại thắng lớn. Vì vậy, không lấy gì làm lạ khi nhiều doanh nghiệp vốn chẳng có kinh nghiệm gì, thậm chí đang ở mảng… thức ăn chăn nuôi cũng nhảy vào chia phần.

Điều đó làm cho bức tranh bất động sản thực giả lẫn lộn, dẫn đến phát triển không lành mạnh.

Mật ít, ong nhiều dẫn đến cạnh tranh không lành mạnh, mà một trong những điểm tối là tìm mọi cách để… chạy dự án. Muốn có được dự án phải “bôi trơn”. Thế là “cái sảy nảy cái ung”, vô tình hay cố ý đã làm gia tăng tình trạng tham nhũng và làm hư đội ngũ cán bộ nhà nước, nhất là ở địa phương.

Bây giờ hãy hình dung, khi lĩnh vực này không còn siêu lợi nhuận, sẽ có không ít chủ đầu tư không còn có thể “tay không bắt giặc”, họ thấy sẽ không còn dễ ăn nữa và… bỏ cuộc chơi. Nhưng thị trường không vì thiếu họ mà không thể phát triển. Trái lại, thông qua sự sàng lọc này mà chọn được những nhà đầu tư có thực lực, kinh nghiệm, tâm huyết, có trách nhiệm và làm ăn thực sự hiệu quả; loại bỏ những nhà đầu tư cơ hội, chỉ nhăm nhăm thu lợi nhuận từ khoản chênh lệch địa tô còn thì “sống chết mặc bay”.

Như vậy, thị trường sẽ được trả về giá trị thật, trở nên lành mạnh hơn. Nhà đầu tư cũng “hiện nguyên hình”, được trả về giá trị thật; không còn những doanh nghiệp phất lên nhanh chóng không phải từ tiềm năng, càng không phải từ tài năng mà chỉ là từ khoản chênh lệch địa tô béo bở.

Không còn là mảnh đất màu mỡ, béo bở cũng tức là giảm được cảnh “đi đêm”, chạy dự án. Do đó cũng sẽ giảm được tham nhũng trong lĩnh vực đất đai. Như vậy, không những giúp làm lành mạnh hóa đội ngũ doanh nghiệp mà còn gián tiếp góp phần lành mạnh hóa đội ngũ công chức.

Do đó, nếu đề xuất này được áp dụng thì chỉ có được chứ không mất. Có chăng là “mất” đi những doanh nghiệp không thực chất, làm ăn theo kiểu chụp giựt. Còn được là được những chủ đầu tư có thực lực và thực tâm, doanh nghiệp được phát triển đường đường chính chính chứ không phải chạy đua trong bóng tối. Là được thị trường bất động sản lành mạnh, là trả thị trường và chủ đầu tư về với giá trị thực.

Ý nghĩa của giải pháp:

+ Chênh lệch địa tô được phân chia cho cả chủ đầu tư và người nông dân, bảo đảm công bằng xã hội.

+ Nông dân được bảo đảm cuộc sống ổn định, bền vững, góp phần ổn định xã hội ở khu vực nông thôn.

+ Trả nhà đầu tư về với giá trị thực, giúp thị trường bất động sản phát triển lành mạnh, bền vững.

+ Góp phần giảm tham nhũng trong lĩnh vực đất đai.

Tất nhiên, đây mới chỉ là ý kiến đề xuất. Và nếu có được chấp nhận, thì từ ý tưởng đến khi được luật hóa còn là cả một quá trình không hề đơn giản. Nhưng với những tác dụng và ý nghĩa mà nó mang lại, đây là một ý kiến cần được xem xét một cách nghiêm túc./.

 

Nhà báo Bùi Văn Doanh