Reatimes.vn

author Nhà văn Văn Công Hùng

Chuyện du lịch, nhìn từ... làng

Phát triển nào cũng đi kèm mất mát, trong văn minh, có văn minh tiến bộ và văn minh phản nhân văn, phản văn hóa. Nhưng cố làm sao cái mất phải nhỏ hơn cái được, và cái được phải là bản chất, là hạt nhân của đời sống...

img
    • author Nhà văn Văn Công Hùng

      Mạng ảo, nhưng mà đời vẫn thật...

      Vấn đề là con người có đủ bản lĩnh, thông minh và hiểu biết không để biết cách sử dụng hiệu quả mạng "ảo" phục vụ đời thật. Chứ cứ không biết, lại còn giấu "dốt" mà vu vạ, đổ xấu cho mạng "ảo" thì chẳng mất công tranh luận làm gì nữa.
    • author Nhà văn Văn Công Hùng

      Trạm thu phí vẫn là... trạm thu phí

      Một tờ báo hôm nọ hân hoan đưa tin trang 1: "Trạm thu phí sẽ được gọi là... trạm thu phí". Tôi thì nói thật, đọc cái tin ấy cứ tròn xoe mắt vì kinh ngạc, bởi nó như một... trò hề.
    • author Nhà văn Văn Công Hùng

      Tản mạn về du lịch

      Du lịch chính là văn hóa, nó làm ra tiền nhưng từ từ, chứ đòi nhanh như... đền bù giải tỏa thì chỉ là một thứ du lịch cũng ngang đền bù giải tỏa, lấy du lịch làm... nghị quyết, và mãi mãi nó nằm trên giấy...
    • author Nhà văn Văn Công Hùng

      Bữa cơm thời... vắng vợ

      Từ hồi cụ nhà thơ Thanh Tịnh ấy, cụ ấy đã đúc kết rồi: Con nó lấy vợ thì mình mất con, đến khi nó có con thì mình... mất vợ. Đấy là hiện thực nhỡn tiền ở nước ta đối với đa phần các gia đình Việt khi... về hưu.
    • author Nhà văn Văn Công Hùng

      Bàn là con gà

      Và té ra là, cái bàn là con gà ấy, tưởng hết thời, nhưng nó vẫn còn công dụng. Mà công dụng lớn nhất là khiến con người nhớ về một thời khốn khó chưa xa...
    • author Nhà văn Văn Công Hùng

      Ống bơ "thần thánh" một thời...

      Ống bò ngoài Bắc đong đầy ngọn, nhưng vào tới Huế thì đong lon bằng, sau khi vục lon vào gạo thì lấy bàn tay gạt phát cho bằng. Nhưng cách gạt cũng khác nhau nhé, khum tay phát là thêm... chục hạt...
    • author Nhà văn Văn Công Hùng

      Lan man từ một lời dặn

      Một sự vô lý đến bàng hoàng, kinh ngạc, vô đạo đức... Chả có ai tự nhiên lại... gắp điểm bỏ vào bài con mình, nhưng giờ vỡ lở, chối được cái gì thì chối, kể cả việc bất chấp logic, bất chấp sự thật...
    • author Nhà văn Văn Công Hùng

      Nhất quận công

      Ậy, nước ta nhé, cái quan trọng lại thành tiểu tiết và ngược lại, nhà tôi, toilet cứ phải là số một đã. Ngay cả viết ra thế này, sẽ có không ít người bảo nhà thơ quái gì lại đi bàn về... đi ị, he he.
    • author Nhà văn Văn Công Hùng

      Một lần mì Quảng nhớ đời

      Thì ra để mì Quảng ra đúng là mì Quảng thì nó phụ thuộc rất nhiều yếu tố, thiếu một trong những thứ ấy, nó chỉ là một thứ mì... không Quảng...
    • author Nhà văn Văn Công Hùng

      Lợn nuôi nhà văn

      Các bà vợ đi chợ, vào hàng cá nhưng không phải mua cho người mà mua cho... lợn. Có loại cá chỉ bán để nấu cho lợn, có xác mắm, có nước rửa cá... tùy, "yêu" lợn đến đâu cứ nhìn cách mua cá là biết.
    • author Nhà văn Văn Công Hùng

      Nhớ những ngày xưa ấy

      Quá khứ thì không được quên, dù là quá khứ buồn, nhưng cũng không nên khơi gợi lại mãi. Cứ nhìn lại và nhìn xuống thì làm sao mà đi tới. Cái gì ngủ yên được thì hãy để nó ngủ, dẫu là giấc ngủ mỏi mệt.
    • author Nhà văn Văn Công Hùng

      Chuyện thi một thời...

      Nhớ thời đùm cơm đi thi, nhà sang mo cau, nhà thường lá chuối, nhà tôi thì... giấy báo, và sau đấy là những cuộc thi khác, nó trong sáng, vô tư, vui vẻ, chứ không khốn khổ...
    • author Nhà văn Văn Công Hùng

      Từ một việc, tưởng như là rất nhỏ

      Tôi may mắn được chơi với một số lãnh đạo rất tốt. Họ lăn lộn, họ thực sự vì dân, nửa đêm dân gọi cũng vẫn có mặt. Họ hiểu dân và không... sợ dân. Cái gì có lợi cho dân thì làm...
    • author Nhà văn Văn Công Hùng

      Chuyện nhặt ở Thái Lan

      Ở đấy vẫn còn 3 liệt sĩ của chúng ta. Cái sân bay ấy, giờ nó mênh mông choáng ngợp. Và cái phố giò chả vẫn nườm nượp người vào mua...
    • author Nhà văn Văn Công Hùng

      Xe chạy trên đường

      Và té ra, cái câu mà nhiều người hay nói: Giờ mỗi lần ra đường là như một lần ra trận, nó có lý do của nó.
    • author Nhà văn Văn Công Hùng

      Những quả khế tuổi thơ

      Sau này, khế mỹ miều khi vào thơ Đỗ Trung Quân và Giáp Văn Thạch phổ nhạc, trở thành... quê hương. Cái màu tím nức nở của hoa khế cũng khiến biết bao kẻ tha hương rưng rưng mỗi khi bắt gặp ở đâu đó...
    • author Nhà văn Văn Công Hùng

      Chuyện... nước mắm và hôn

      Tôi vừa có một chuyến đi... về nguồn nước mắm. Vâng, gọi đúng là “về nguồn”, bởi nơi tôi “về” là Phan Thiết, cái nôi của nước mắm Việt Nam.
    • author Nhà văn Văn Công Hùng

      Chủ nghĩa cá nhân hoang dã

      Chúng ta đã trang bị cho công dân khá tốt các kiến thức hiện đại (cứ nhìn bây giờ người ta ngồi với nhau tâm sự nhưng từng người đều chúi mặt vào cái điện thoại trước mặt thì biết), nhưng cái phông văn hóa, cái lòng tự trọng, nhân cách của từng con người thì chúng ta chưa kịp trang bị. Cái mà đang phát triển lại là, tính hoang dã, cái tôi tự cao tự đại, thói chỉ biết mình, sống tận cùng... cho mình.
    • author Nhà văn Văn Công Hùng

      Mùa nhân sinh

      Và Dã quỳ ấy, cho đến khi tàn vẫn còn dâng cho con người cái đẹp, cả cái đẹp hình thể và cái đẹp tinh thần, cả cái sự dâng hiến và hy sinh cho đến cuối đời. Đời quỳ như ngắn như dài, sắc quỳ như mơ như thực, dáng quỳ như lơi lả như đoan nghiêm, và như một lời nhắn với bạn phương xa rằng: Vẫn còn đó những rạo rực đam mê của cái thuở lần đầu gặp quỳ, thấy quỳ, ngẩn ngơ trước nó để rồi bàng hoàng mê đắm...
    • author Nhà văn Văn Công Hùng

      Đàn ông sợ gì?

      Đời này, đàn ông không sợ vợ mới lạ. Bình đẳng rồi nhé, tôi cho con bú thì ông giặt đồ nhé, đừng có tí tởn nhá, cưỡng lại hả, nhẹ thì bạo hành như bao nhiêu vụ báo chí đã đăng, thậm chí là cắt, xẻo, nặng hơn thì "cúp" vài thứ, mặt cứ sưng lên, hoặc thút thít khóc, hoặc ra đầu ngõ nằm giãy đành đạch la làng la nước... Nào, có sợ không? Có gã nhìn trước nhìn sau rồi nói thầm: Cọp còn sợ, beo còn sợ, huống gì... vợ.
Đọc nhiều
  • Thư viết cho tháng 7

    Tiếng Việt của chúng ta vừa phong phú, vừa đẹp, vừa sang trọng, nhưng lại cũng hết sức đa nghĩa. Học và hiểu cho nó hết cũng cả đời người.

    img
  • Thư viết cho tháng 7

    Có phải căn bệnh không thì chưa dám nói, nhưng quả là, đang có một hội chứng to, đông, nhiều... mà người ta đương khuyến khích, ấy là kỷ lục.

    img
  • Thư viết cho tháng 7

    Tôi bảo, tôi nghi những người vào những quán đấy ăn họ có khoái cảm riêng, khoái cảm bị chửi khi ăn, như kiểu người có bệnh khổ dâm, bạo dâm ấy, là đoán thế chứ có biết cụ thể đâu.

    img

TOP