Reatimes.vn

CƠ QUAN NGÔN LUẬN CỦA HIỆP HỘI BĐS VIỆT NAM

author Nhà văn Văn Công Hùng

Nỗi niềm hiếm muộn

Cái bệnh lớn thế, sao không được xem xét trong luật bảo hiểm xã hội! Nếu chữa trị có con, là may mắn lắm rồi, nhưng những đứa con, có thể, vẫn sinh ra và lớn lên trong nỗi buồn tủi.

img
    • author Nhà văn Văn Công Hùng

      Cầy và giả cầy...

      Trực tiếp ngồi thui hai cái chân giò bằng rơm nếp cô em dâu đi xin về. Sung sướng vô cùng dù bụi bay mù mịt. Cái mùi rơm nếp nó thơm một cách nồng nàn quyến rũ, nó hào hển mùa màng và rên rỉ ấm no viên mãn. Muốn thui nhớ phải có cái quạt, quạt lửa táp vào chứ đừng đốt trực tiếp từ dưới lên, nó hỏng chân giò đi. Chừng cho cái chân giò vàng đều từ kẽ móng tới nách thì dừng.
    • author Nhà văn Văn Công Hùng

      Xôi heo

      Tôi vẫn thèm cái không khí 6 người một cỗ, bàn chữ nhật, trên ấy là mâm xôi heo. Và phải ăn ở làng, giữa các ôn áo the khăn đóng, các mệ thướt tha áo dài, vừa ăn vừa nghe tiếng dạ đến nao lòng khi có người kêu thêm nước mắm. Cái tiếng dạ của Huế, nó nao lòng lắm, hay tại con gái vùng này ăn xôi heo mà tiếng dạ dẻo thế?
    • author Nhà văn Văn Công Hùng

      Về quê và thấy...

      Về quê, thấy rất nhiều cử nhân thất nghiệp. Tội nghiệp, bố mẹ nghèo, chọn con đường cho con học chữ để thoát nghèo. Bóp bụng bóp lưng vay nợ các loại để nuôi con học đại học, dù nhiều ông bố bà mẹ không biết con học cái gì. Học xong về nhà... ngồi, nằm các kiểu. Nhiều nhà nghe xui bậy, lại tiếp tục gom góp vay mượn để chạy việc cho con, đa phần là bị lừa...
    • author Nhà văn Văn Công Hùng

      Trên đường 7, một thời...

      Mùa nào thức nấy, chưa kể đoạn đèo Chư Sê, chỉ lá cũng đã muôn màu... Đây là khoảng thời gian đẹp nhất ở Tây Nguyên khi mà trời thì lồng lộng xanh, cây thì nôn nao biếc, nắng hổn hển vàng và gió cứ tãi ra, mài mình vào những taman trập trùng dã quỳ cuối mùa khô khấc đang ủ mầm cho những dâng hiến hết mình mùa tới...
    • author Nhà văn Văn Công Hùng

      Trung thu và... ước

      Có tham gia mới biết là ra có rất nhiều nhóm thiện nguyện tổ chức rất nhiều việc có ích cho người nghèo, cho học sinh vùng sâu vùng xa. Lòng tốt cứ thế nhân lên, lan tỏa mà không cần điều kiện, không mặc cả, không phô trương, như các nhóm “Cơm có thịt”, “Mô tô học bổng” và hàng vạn nhóm tự phát khác đang lặng lẽ ngày đêm.
    • author Nhà văn Văn Công Hùng

      Quà quê

      Tôi giờ nấu ăn cũng... được, viết về... ăn cũng được. Viết hơn chục bài báo và hàng trăm tút trên facebook về... nấu ăn và ăn, được khen ngùn ngụt. Tuy vậy, người nấu ăn ngon nhất đối với tôi cho đến bây giờ, tinh tế và khổ ải, chắt chiu và hào phóng, khuôn mẫu và sáng tạo... là mẹ tôi. Tôi là người hay để ý, từ nhỏ ấy, là cái gì vào tay mẹ, nó đều thành đặc sản...
    • author Nhà văn Văn Công Hùng

      Chửi

      Chửi cũng được, nhưng phải có lý do, có chuẩn, có chính kiến của mình, không thì, kinh lắm, thưa người lớn, toàn là các ông bố bà mẹ đáng kính...
    • author Nhà văn Văn Công Hùng

      Chuyện cậu ông giời

      Bây giờ, về quê, gần như không còn được nghe tiếng nghiến răng của cóc, thành phố thì lại càng tuyệt đối không. Hình như chúng đã bị tuyệt diệt. Vì con người săn lùng làm thuốc, làm thực phẩm quý, vì biến đổi khí hậu, vì thuốc sâu, vì môi trường???
    • author Nhà văn Văn Công Hùng

      Bao

      Cái từ "bao" nó thân thương xiết bao, nó xác tín một niềm tin để rồi từ đó không chỉ người trong nhà tin nhau (tất nhiên) mà lan ra xã hội, bao ngon, bao đẹp, bao rẻ... như một lời hứa bất thành văn mà cứ thế tin nhau, cứ thế diễn ra đúng như thế (tất nhiên không kể gu từng người, như có anh không ăn được sầu riêng mà được bao thơm thì đành chạy làng thôi)...
    • author Nhà văn Văn Công Hùng

      Tán vặt cà phê

      Và cũng chỉ là tán vặt thế thôi, chứ cà phê, muôn đời nó cũng chỉ là... cà phê, làm sao để nó có thể đưa dân tộc (không phải nơi phát tích cà phê) trở nên vĩ đại để dẫn dắt và cứu thế giới được. Làm sao mà có thể biến cà phê thành một giáo phái như ông chủ Trung Nguyên đang ồn ào được?...
    • author Nhà văn Văn Công Hùng

      Nhà thơ Ngọc Anh và cây Kơnia

      Rất nhiều người lên Tây Nguyên muốn được xem, ngắm, tìm hiểu những điều phổ quát nhưng độc đáo ấy. Vấn đề là ta có đáp ứng được không?... Rất khó, bởi bây giờ, ngay người thuộc Tây Nguyên như tôi, bảo tìm ra một cây Kơnia để chụp cái ảnh in kèm bài này cũng sẽ... lắc đầu ngao ngán.
    • author Nhà văn Văn Công Hùng

      Những đồng xu vang vọng

      Nhưng “đậm đà bản sắc” nhất là có cái đám cưới vừa rồi, cô dâu chú rể tay lăm lăm điện thoại, khách đến là... quẹt. Tôi đã tròn mắt để xem cái clip hết sức... bốn chấm không ấy.
    • author Nhà văn Văn Công Hùng

      Thi như... đèn cù

      Rất nhiều người chỉ muốn đi học để lấy tri thức, lấy chữ, nhưng nào có được. Gánh nặng và chỉ tiêu bằng cấp nó bắt phải học theo kiểu... bằng cấp, theo kiểu dốt vẫn phải lên lớp để lấy thi đua, dẫu phụ huynh biết con mình dốt, nằn nì xin ở lại, và vẫn... không được.
    • author Nhà văn Văn Công Hùng

      Bánh mì và... ớt

      Hình như tôi có đọc ở đâu đấy rằng, bánh mì kẹp thịt Việt Nam được biểu dương hay được đưa vào sách hướng dẫn du lịch trên thế giới ấy. Đúng là một kiểu sáng tạo Việt Nam, cũng như kiểu dân Việt Nam sáng tạo ra món cà phê phin ấy.
    • author Nhà văn Văn Công Hùng

      Thực hư về một ông vua không ngai

      Nói chuyện một lúc thì Hạnh nói chụp ảnh “ngài”. Ngài vui vẻ nhận lời, định thay quần áo, Hạnh bảo không cần, cứ cầm dao ra đứng hút thuốc ở chân cầu thang chụp thôi. Dăm bảy lần đèn Flat lóe lên thì ngài bảo: Cho mình tiền hút thuốc chớ. Hạnh rút ra tờ 5 ngàn thì phải, hồi ấy cũng khá lớn, đưa cho ngài. Ngài cám ơn rồi bắt tay chúng tôi rất chặt, về nhé, hôm nào lại đến chơi...
    • author Nhà văn Văn Công Hùng

      Những thói quen

      Phía Bắc xơi quà sáng hay kèm ly rượu rồi về cơ quan pha trà vừa uống vừa... "báo cáo tình hình" từ gia đình cho tới thế giới trước khi ngồi vào bàn làm việc. Phía Nam thì ăn sáng xong uống trà nhạt tại chỗ, sau đó vào quán cà phê và cũng... "kiểm điểm tình hình", đến nỗi đã có mấy chủ tịch tỉnh thành phải ra những cái lệnh nghiêm cấm công chức ngồi cà phê trong giờ hành chính, mấy anh đài truyền hình vác máy đi quay làm công chức giấu thẻ chạy ràn rạt...
    • author Nhà văn Văn Công Hùng

      Trong lâm thâm rừng trám

      Ban đêm ấy, những cây trám khổng lồ trở thành thế giới để chúng tôi thả trí tưởng tượng. Tối om và bí ẩn, phía trên ấy là cả một mênh mông những điều bí ẩn. Từ tiếng xào xạc của lá, tiếng rụng của trái cây đến tiếng đập cánh của một con chim nào đấy đều khiến chúng tôi vừa hồi hộp vừa tò mò. Sáng mai, mọi thứ lại phơi ra, chúng tôi nhìn thấy từng chùm quả rõ rời rợi, chả còn gì bí ẩn thiêng liêng nữa.
    • author Nhà văn Văn Công Hùng

      Đứt nối Ninh Bình

      Những bờ rào đá cao hơn đầu người. Trên ấy trồng cây xương rồng, loại xương rồng bẹ, như bàn tay, gai dài. Mùa xuân mưa phùn, đầy sên. Những con sên nhỏ, như móng tay, chứ không phải loại ốc sên to oành gớm ghiếc sau này tôi thấy, leo lên tụt xuống len lách giữa những bẹ xương rồng gai lởm chởm. Chúng tôi bắt chúng, đặt trên tay cho đến khi chúng quen thì bắt đầu thò đầu ra và chúng tôi hát: "Sên sển sền sên/ mày lên công chúa/ mày múa tao xem...". Sên ngoe nguẩy cặp râu ngơ ngác...
    • author Nhà văn Văn Công Hùng

      "Hai tay hai súng"

      Lại sắp đến Kỷ niệm Ngày Báo chí rồi. Hoa mừng đã thấy gửi đến, tin nhắn chúc mừng đã nhận được. Làm báo, viết báo, một nghề không ít cực nhọc, chả mấy nhẹ nhàng, và cũng lắm niềm vui... Bỗng dưng ngồi nhớ, bao chuyện ùa về... Nhớ rồi thì xin chia sẻ, thay lời cảm ơn những ai còn nhớ đến chút gì mình viết trong quãng đời làm nghề nhiều nhọc nhằn này...
    • author Nhà văn Văn Công Hùng

      Những triền đê đầy gió

      Giờ xe đạp trở thành lạc lõng giữa phố phường, mà chả phố phường, cả trên đường thiên lý nữa. Nên cứ nhớ và tưởng tượng cảnh ông Tiến trọc một mình một ngựa (sắt) mà nể. Để rồi lại dấn thêm cho đủ một tiếng mỗi buổi sáng như mục tiêu tự đề ra.
Đọc nhiều
  • Thư viết cho tháng 7

    Từ hồi cụ nhà thơ Thanh Tịnh ấy, cụ ấy đã đúc kết rồi: Con nó lấy vợ thì mình mất con, đến khi nó có con thì mình... mất vợ. Đấy là hiện thực nhỡn tiền ở nước ta đối với đa phần các gia đình Việt khi... về hưu.

    img
  • Thư viết cho tháng 7

    Một tờ báo hôm nọ hân hoan đưa tin trang 1: "Trạm thu phí sẽ được gọi là... trạm thu phí". Tôi thì nói thật, đọc cái tin ấy cứ tròn xoe mắt vì kinh ngạc, bởi nó như một... trò hề.

    img
  • Thư viết cho tháng 7

    Có tham gia mới biết là ra có rất nhiều nhóm thiện nguyện tổ chức rất nhiều việc có ích cho người nghèo, cho học sinh vùng sâu vùng xa. Lòng tốt cứ thế nhân lên, lan tỏa mà không cần điều kiện, không mặc cả, không phô trương, như các nhóm “Cơm có thịt”, “Mô tô học bổng” và hàng vạn nhóm tự phát khác đang lặng lẽ ngày đêm.

    img

TOP