Reatimes.vn
CƠ QUAN NGÔN LUẬN CỦA HIỆP HỘI BĐS VIỆT NAM

author Nhà văn Tạ Duy Anh

"Đập vách không xua được chuột đàn"

Phải tìm ra gốc của bệnh, nếu không dù có bàn nát nước cũng chỉ như "đập vách xua chuột đàn". Chỉ chờ yên ắng là chúng lại ào ra đục khoét.

img
    • author Nhà văn Tạ Duy Anh

      Nhớ khói

      Kỳ lạ thay là cái mùi khói rạ héo tháng mười! Nó thơm mùi mật cháy, có lẽ từ những gốc lúa tươi còn sót lại. Nó đặc quánh như có thể vốc, bỏ vào túi hoặc kéo dài ra được. Nó theo gió lan ra khắp cánh đồng. Nó xộc vào mũi bất cứ ai giờ ấy còn lại chưa về nhà và khiêu khích con tì con vị của họ. Giữa cánh đồng chỉ có chân rạ, gió hoang và một ngày sắp tắt, thì khói trở thành bạn tri âm, thành niềm an ủi...
    • author Nhà văn Tạ Duy Anh

      Khi sự trong lành bỏ ta ra đi

      Cho đến một ngày, chim ngói hoàn toàn vắng bóng trên cánh đồng bãi quê tôi. Chúng bỏ đi hay biến mất, chỉ có trời mới biết. Trong tâm hồn của những đứa trẻ một thời gắn bó với thiên nhiên trong lành như tôi, luôn khắc khoải câu hỏi: "Bọn chim ngói từng là bạn của chúng tôi bỏ đi đâu?"...
    • author Nhà văn Tạ Duy Anh

      Thói xấu dân tộc

      Nếu bạn hay ra nước ngoài, tôi tin bạn sẽ đồng ý với tôi rằng, người Việt đi đến đâu cũng để lại dấu vết đậm nét nhất về thói thiếu kỉ luật. Thay vì xếp hàng thì họ chen ngang; thay vì im lặng thì họ nói át cả tiếng người bên cạnh, thay vì chờ đèn đỏ, đi bộ qua giải phân cách thì họ tùy tiện băng qua đường ở bất cứ đâu; thay vì vứt rác, đầu mẩu thuốc vào nơi quy định, họ ném toẹt ngay xuống chân mình; thay vì tuần tự lấy đồ ăn trong các bữa tự chọn, họ lăng xăng cắt ngang mặt người khác…
    • author Nhà văn Tạ Duy Anh

      Lại nói chuyện hiền tài

      Một chuyên gia giỏi đến đâu chăng nữa cũng thua xa mọi mặt một quan chức, đôi khi tiến thân bằng nịnh nọt, bằng sự trung thành giả vờ, bằng đủ các mánh khóe rẻ tiền... Nếu cứ kiên định ở vị trí chuyên gia, anh ta hầu như cũng là kẻ vô danh, chẳng có bất cứ vai trò gì. Tiếng nói của anh ta chả có mấy ai nghe. Thậm chí nhiều phen, tài đi kèm với tai hoạ...
    • author Nhà văn Tạ Duy Anh

      Tư duy đường làng

      Tư duy kém thì đành phải trả giá. Nhưng việc của tôi, quá lắm chỉ mình tôi chịu thiệt, trở thành trò cười nếu có ai đó biết. Nhưng với lối tư duy “đường làng suy ra đường cao tốc” mà lại làm lãnh đạo, lại có quyền định đoạt những vấn đề lớn của cộng đồng, thì không chỉ gây cười, mà chắc chắn còn gây thảm họa.
    • author Nhà văn Tạ Duy Anh

      Khi học trò nói xấu thầy sau lưng

      Yêu được tha nhân mới là tình yêu lớn. Dạy nó để mai này nó quăng thân vào cuộc đời không bị gió bão quật ngã. Nó lớn lên, hạnh phúc chất ngất chân trời góc bể, chả cần nhớ đến thầy. Nhưng khi nó thất bại, lê lết trở về, nhiều đứa tìm đến thầy mong được chỉ bảo tiếp. Đã làm thầy thì không được chấp nê học trò. Vì thế, kể cả khi nó bạc, vẫn phải tận tâm khuyên bảo nó điều hơn lẽ thiệt, chỉ cho nó những việc khôn ngoan cần làm.
    • author Nhà văn Tạ Duy Anh

      Sổ hộ khẩu

      Một thứ giấy tờ là sản phẩm của thời cách nay nửa thế kỉ mọi thao tác đều thủ công; một thứ giấy tờ trên thực tế không giúp nhiều cho việc quản lý công dân về thực chất; một thứ giấy tờ tạo ra sự bất bình đẳng về quyền cư trú tự do của công dân, tạo ra sự phân biệt về quyền lợi, làm hao tổn biết bao là sức lực, thời gian và của cải xã hội… thì liệu có còn nên để nó tồn tại trong thời buổi 4.0?
    • author Nhà văn Tạ Duy Anh

      Khi tâm hồn trống rỗng

      Khi tâm hồn trống rỗng, con người thường phải tìm mọi cách để che giấu sự nghèo nàn thực sự của mình bằng những thứ khác, mang tính đắp điếm. Thứ khác ấy có thể là đủ loại màn diễn đầy tính sắp đặt, giả dối, kệch cỡm trước đám đông. Ngoài ra còn có thể là những vật trang trí đắt tiền, các phương tiện sang trọng, xa xỉ, là biệt phủ, lâu đài mô phỏng lối sống phù hoa của vua chúa xưa kia.
    • author Nhà văn Tạ Duy Anh

      Chữ ngoại

      Tôi xuýt thì bật cười bởi ông nhà quê từ đầu đến chân lại chê một sản phẩm của công nghệ hiện đại là quê quê. Về sau hỏi ra mới biết là ông muốn bảo cái dòng “chữ nội” ấy quê mùa.
    • author Nhà văn Tạ Duy Anh

      Khi chính quyền cấp cơ sở hư hỏng

      Chính quyền cấp cơ sở hư hỏng làm tiêu tốn không biết bao nhiêu tài sản xã hội. Nguy hại hơn là nó làm cho bộ máy quyền lực nhà nước trở nên lỏng lẻo, biến dạng, không đáng tin cậy. Khi không còn chỗ dựa tin cậy là chính quyền, người dân sẽ tìm những con đường tắt để đi, tức là vô tình cùng nhau phá nát Chính đạo.
    • author Nhà văn Tạ Duy Anh

      Nếp quê

      Giống như mùa màng - để có những cánh đồng đầy ắp hạt, đầy ắp hoa trái thì phải gieo, phải nhọc nhằn cày xới thì nếp quê cũng phải cần nhiều sự tích cóp từ những hy sinh cá nhân. Bù lại nó tạo ra môi trường cho văn hóa làng nảy nở, gìn giữ mỹ tục khiến cuộc mưu sinh vất vả để tồn tại tìm thấy lối thoát ở phía vĩnh cửu...
    • author Nhà văn Tạ Duy Anh

      Lòng tốt và tình yêu thương

      Với những người mà lòng tốt bản năng được gia cố bởi giáo dục, bởi nền tảng văn hóa, bởi những điều quy định khắt khe về luân lý (tất cả những kiến thức này đều nhờ giáo dục từ tấm bé) thì họ không những đủ bình tĩnh để không phạm luật, mà quan trọng hơn là có ngay ý thức về bổn phận, lẽ phải, lòng tự trọng, những đòi hỏi về mặt đạo đức, để biết dừng lại ở giới hạn cho phép của hành vi.
    • author Nhà văn Tạ Duy Anh

      Ngày bé đi mót khoai

      Giờ đây công việc mót khoai hầu như chỉ còn trong những chuyện kể, có hơi hướng của chuyện cổ tích. Nỗi khổ, nỗi kinh hoàng của một thời đói khát là điều chúng ta muốn quên đi và cầu mong nó không trở lại. Nhưng bạn trẻ nên nhớ, sự giầu có, ngọt ngào của mỗi cuộc đời, đôi khi, lại được bắt đầu từ những cơ hàn, cay đắng…
    • author Nhà văn Tạ Duy Anh

      Ẩn ý rất lớn từ những chiếc ghế rất nhỏ

      Với những chiếc ghế bành như ngai vua, người ngồi trên đó cuối cùng cũng sẽ lười nhác, ích kỉ, coi thường sự rèn luyện, coi thường kỉ luật công sở, coi thường thành quả lao động. Từ những sự coi thường ấy, đến trở thành một kẻ quan liêu, hách dịch, ảo tưởng về quyền lực, quen đòi hỏi quyền lợi, thích hưởng thụ và vì thế mà thành kẻ hoàn toàn vô dụng, chỉ cách nhau gang tấc...
    • author Nhà văn Tạ Duy Anh

      Nhổ cái gai cắm vào thịt

      Thủ tục hành chính, giấy phép con, được sinh ra không chỉ từ sự lạc hậu của cơ chế, từ một số cái đầu chậm nghĩ, mà còn, và chủ yếu, từ lòng tham của những nhóm lợi ích. Về mặt xã hội nó gây nhức nhối, y như cái gai đâm sâu vào da thịt người, đôi khi chỉ gây khó chịu, nhưng để lâu sẽ khiến tiêu tan mọi cảm hứng sáng tạo, thậm chí làm băng hoại một cơ thể lành mạnh.
    • author Nhà văn Tạ Duy Anh

      Hỏi xong và thở dài

      Không có ngoại lệ. Không có nhân nhượng. Dù bạn bảo vừa đến từ nửa bên kia của trái đất, dù bạn chứng minh mình ngưỡng mộ Lev Tolstoy đến thế nào chăng nữa. Tuyệt đối không. Đừng nằn nì mà mất công, vô ích. Bởi vì họ đang bảo vệ những tài sản vô giá của nước Nga cho đến muôn sau...
    • author Nhà văn Tạ Duy Anh

      Không thể không biết

      Vì tính chất cấp bách của công việc, dịch vụ vận chuyển bệnh nhân bằng xe cấp cứu tại bất cứ bệnh viện nào, luôn là một hoạt động thường xuyên nhất, thu hút nhiều sự chú ý nhất, vì thế cũng ồn ào nhất. Từ bảo vệ, quét dọn, đến các ông xe ôm luôn chờ khách bên ngoài cổng, đều dễ dàng biết có tiêu cực hay không trong mỗi chuyến xe gắn còi ủ ra vào bệnh viện.
    • author Nhà văn Tạ Duy Anh

      Chuyện… vỉa hè

      Từ cái vỉa hè với chức năng làm đường đi, mà phát sinh ra “chuyện vỉa hè”, gồm tất cả những gì thuộc về ngồi lê mách lẻo. Chuyện vỉa hè có đúng, có sai, có loại tào lao vô bổ mà cũng có loại mang tính cảnh báo của dư luận. Có loại chỉ đáng mua một trận cười, nhưng cũng có câu chuyện chuyển tải theo cả một triết lý nhân sinh không thể nói là không thú vị.
    • author Nhà văn Tạ Duy Anh

      Đầu tiên, hãy định danh hành vi

      Cải cách tư pháp đôi khi cần bắt đầu từ việc nhỏ là định danh hành vi, gọi ra được bản chất và sự nguy hiểm của hành vi để áp mức hình phạt tương xứng, rồi hãy tính đến những chuyện to lớn khác.
    • author Nhà văn Tạ Duy Anh

      Đặt tên danh nhân cho phố

      Tản Đà, Tú Xương, Hàn Mặc Tử… là niềm tự hào của văn hóa Việt để có thể biến thành tên đất, tên đường. Tôi tin rằng, đất nước nào thì cũng hãnh diện khi có những danh nhân như vậy? Đặt tên họ cho làng, cho phố, trước hết để ghi ơn, để giáo dục thế hệ tương lai và, tại sao không, để “khoe” với thiên hạ.
Đọc nhiều
  • Thư viết cho tháng 7

    Cần phải khẳng định, tại những công trình sai trái đó, thì chính quyền “sai trước”. Cái sai của chính quyền nguy hại hơn cái sai của doanh nghiệp hay cá nhân.

    img
  • Thư viết cho tháng 7

    Gọi nhà ngang vì nó nằm vuông góc với nhà chính, ở phía mắt phải đưa ngang nhìn sang mỗi khi bước vào nhà chính hoặc mỗi khi từ nhà chính bước ra, có tính chất phụ...

    img
  • Thư viết cho tháng 7

    Hóa ra một ngày bị nhỡ máy bay ở Hàn Quốc lại cho tôi hiểu thêm vô số điều về xứ người, để rồi từ đó suy ngẫm về xứ mình.

    img

TOP