Tạp chí điện tử Bất động sản Việt Nam  |  23/07/2018
Thứ 2, 23/07/2018

Mưa rào phố hạ

Sẽ có người bảo thôi kể tội mưa thế đủ rồi. Không! Dứt khoát mưa không có tội. Lỗi chính ở con người. Những cơn mưa rào phố hạ mãi vẫn là niềm vui thơ trẻ giữa tiết trời nóng nực cho cả những người tuổi đã về già...

Mưa rào phố hạ

Tản mạn uống trà

Trước hoặc cạnh cơ quan nào cũng có ít nhất một quán nước chè kiểu này.Tôi nhớ mãi âm thanh tôi đặt cạch đồng 5 xu lên bàn để trả tiền một chén nước. Thêm một chi tiết này nữa dù không ăn nhập đó là những quán này bao giờ cũng bán thêm món “cuốc lủi” chén. Là thứ rượu trắng trà trộn bán lậu ở hàng nước chè.

Phạm Ngọc Tiến

Nằm võng

Võng thực sự là một ngôi nhà của mỗi người lính. Mùa mưa nằm võng nghe mưa rơi đọt xuống mái tăng rả rích buồn nẫu người và nhớ nhà không thể tả hết. Nhớ những cơn sốt rừng nằm bết bệt tưởng chết trên võng, ước ao một ngày trở về.

Phạm Ngọc Tiến

Tác giả

Phạm Ngọc Tiến

Sẽ có người bảo thôi kể tội mưa thế đủ rồi. Không! Dứt khoát mưa không có tội. Lỗi chính ở con người. Những cơn mưa rào phố hạ mãi vẫn là niềm vui thơ trẻ giữa tiết trời nóng nực cho cả những người tuổi đã về già...

Phạm Ngọc Tiến

Trước hoặc cạnh cơ quan nào cũng có ít nhất một quán nước chè kiểu này.Tôi nhớ mãi âm thanh tôi đặt cạch đồng 5 xu lên bàn để trả tiền một chén nước. Thêm một chi tiết này nữa dù không ăn nhập đó là những quán này bao giờ cũng bán thêm món “cuốc lủi” chén. Là thứ rượu trắng trà trộn bán lậu ở hàng nước chè.

Phạm Ngọc Tiến

Võng thực sự là một ngôi nhà của mỗi người lính. Mùa mưa nằm võng nghe mưa rơi đọt xuống mái tăng rả rích buồn nẫu người và nhớ nhà không thể tả hết. Nhớ những cơn sốt rừng nằm bết bệt tưởng chết trên võng, ước ao một ngày trở về.

Phạm Ngọc Tiến

Có lần đội Tuyển đá quốc tế, tôi được một doanh nhân mời xem. Anh này thầu hẳn một phòng VIP bên khán đài B. Là dãy phòng trên cùng. Phòng riêng có kính chắn ngăn với phía ngoài khán đài. Trong phòng rộng rãi, ghế bàn lịch sự. Vị doanh nhân mang rượu, đồ nhắm, xì gà vào đãi. Vừa xem vừa ăn hút, nhưng nói thật, không sướng. Bóng đá là bóng đá. Mọi pha trộn vào đều hỏng vị...

Phạm Ngọc Tiến

Không biết chủ trương dỡ bỏ hẳn tàu điện ra khỏi Hà Nội để làm gì nhưng quả thật đấy là điều đáng tiếc. Giờ người Hà Nội khổ sở với giao thông công cộng với những buýt BRT với xe điện trên cao càng thêm nhớ tiếng leng keng tàu điện dạo nào.LENG KENG TÀU ĐIỆN...

Phạm Ngọc Tiến

Hôm rồi tôi đến lại An Dương, thấy cái quán ăn mô phỏng cửa hàng ăn uống mậu dịch quốc doanh kia không còn nữa. Thay vào đấy là bia tươi, là cá hồi. Một sự thay thế tất yếu của quy luật nhưng dẫu sao lòng tôi vẫn phảng phất buồn. Nỗi buồn hoài cổ...

Phạm Ngọc Tiến

Vẫn dòng sông ấy, dù bồi lở theo dòng, thì bao năm dòng sông chẳng nhiều thay đổi. Chỉ có con người thay đổi. Hai bên bờ sông Hồng giờ những cánh bãi chẳng còn. Nhà cửa san sát ra đến tận mép sông. Người ta tận dụng lấn chiếm từng thước đất. Các loại bè gỗ, bè tre tiệt hẳn vì rừng đã hết. Các bãi tắm chỉ còn trong ký ức của những đứa trẻ năm nào giờ đã thành những ông già.

Phạm Ngọc Tiến

Nôn nao để rồi mong muốn cho tàu hỏa sẽ lại bừng lên khởi sắc, sẽ lại là những háo hức của lớp người kế tục và là những chọn lựa hàng đầu trong dịch chuyển của hành khách. Mong muốn và hy vọng!

Phạm Ngọc Tiến

Vỉa hè là nơi người Hà Nội chôn xuống những kỷ niệm thiếu thời. Những trận bóng đá nhừ tử của đám choai choai ở những hè phố rộng. Cặp sách là cột gôn tôm. Ai còn nhớ những trò đánh đáo, đánh khăng, chơi bi, trận giả của con trai và đám ô ăn quan nhảy dây của những đứa gái nhút nhát. Tôi chẳng bao giờ quên những đêm mất điện ra hè phố đọc sách, học bài dưới những quầng đèn đường vàng vọt.

Phạm Ngọc Tiến

Sẽ có người bảo các ông thi vị khói rơm. Môi trường ô nhiễm vì khói. Khói mịt mùng che lấp tầm nhìn gây ra những tai nạn trên xa lộ. Đúng là có điều ấy. Nhưng mỗi khi mùa đến từ cửa sổ nhìn ra cánh đồng bây giờ là những tòa chung cư chen lấp, cao vút, tự nhiên tôi lại thèm được bật tung cửa sổ đón khói xộc vào nhà để hà hít để nhấm nháp ký ức cánh đồng xưa.

Phạm Ngọc Tiến

Những đàn chim sẽ lần lượt bay đi. Và cái hồ với những cánh chim niềm vui sống của riêng tôi một ngày nào đó sẽ thành bằng địa. Buồn thay. Khi đàn chim bay đi thì Hà Nội còn gì?

Phạm Ngọc Tiến

Những cánh rừng bạt ngàn phía tây các tỉnh miền Trung giờ cũng trở nên thưa vắng. Tây Nguyên có lẽ là tệ hại nhất. Những doanh nghiệp đồ sộ, giầu có về gỗ ở vùng đất này đồng nghĩa với rừng bị truy sát, triệt hạ.

Đọc nhiều

Mưa rào phố hạ

Tôi tin dù muộn nhưng hướng phát triển đô thị du lịch biển sẽ được những nhà hoạch định chính sách nhìn ra và thực thi trong một tương lai gần.

Mưa rào phố hạ

Tản mạn uống trà

Tôi tin dù muộn nhưng hướng phát triển đô thị du lịch biển sẽ được những nhà hoạch định chính sách nhìn ra và thực thi trong một tương lai gần.

Tản mạn uống trà

Nằm võng

Tôi tin dù muộn nhưng hướng phát triển đô thị du lịch biển sẽ được những nhà hoạch định chính sách nhìn ra và thực thi trong một tương lai gần.

Nằm võng

Cơ quan chủ quản: Hiệp hội Bất động sản Việt Nam (VNREA)

Tổng biên tập: Phạm Nguyễn Toan

Tạp chí điện tử Bất động sản Việt Nam (Reatimes.vn)

Giấy phép xuất bản báo chí điện tử số 388/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 21/7/2016

Tòa soạn: Tầng 6, khu Văn phòng A3, tòa nhà Ecolife Capitol, số 58 Tố Hữu, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội.

Đường dây nóng: 098.217.9091 / Điện thoại: 042.6666.0899 - Email: batdongsantapchi@gmail.com

Kết nối với chúng tôi qua các kênh

Nghiêm cấm sao chép nội dung khi chưa có thỏa thuận bằng văn bản
Top