Reatimes.vn
CƠ QUAN NGÔN LUẬN CỦA HIỆP HỘI BĐS VIỆT NAM

author Nhà biên kịch Phạm Ngọc Tiến

Tiếng chim hót trong "rừng" bê tông

Dù gì việc nuôi nhốt chim cũng gờn gợn, khi tước đoạt đi của nó tự do. Nhưng khó có thể phủ nhận, tiếng chim hót trong thành phố hiện đại (được ví là "rừng" bê tông) thật đáng quý.

img
    • author Nhà văn Phạm Ngọc Tiến

      Sút sút nữa đi

      Sút sút nữa đi, câu nói của anh nhạc sĩ khiến tôi bất giác mỉm cười nhớ lại bộ phim thần tượng của một thời con trẻ...
    • author Nhà văn Phạm Ngọc Tiến

      Chợ nơi Kẻ chợ

      Mới đây còn thêm một loại chợ tiện ích nhất hạng, đó là chợ online... thượng vàng hạ cám có tất. Tiện lắm, nhưng nói gì thì nói người hoài cổ vẫn nhớ đến những khu chợ xưa: Chợ nơi Kẻ Chợ.
    • author Nhà văn Phạm Ngọc Tiến

      Phố của những linh hồn

      Về thắp hương, nhìn nơi dành sẵn cho mình, không hiểu sao tôi hay mỉm cười và tràn đầy lạc quan sống. Tôi hình dung ra con cháu tôi sẽ thắp hương trước mộ như tôi đang thắp bây giờ với thế hệ trước...
    • author Nhà văn Phạm Ngọc Tiến

      Quán nước vỉa hè

      Nửa thế kỷ trôi qua, những quán nước tôi vừa kể vẫn tồn tại. Chúng như một nét vừa lam lũ nhưng cũng lại rất dân gian đường phố đậm chất truyền thống...
    • author Nhà văn Phạm Ngọc Tiến

      Bánh cuốn thời mở cửa

      Nói đến quà sáng đất kinh kỳ không thể không nói đến món bánh cuốn. Bánh cuốn dễ ăn, nhẹ nhõm dù nó mỡ màng. Chỉ ăn lưng lửng để không ngấy, không ngán, để vừa đủ thơm thảo thèm chóp chép mồm. Đặc biệt là bánh cuốn Thanh Trì. Có lẽ cứ nói đến món bánh cuốn Hà Thành là người ta nghĩ ngay đến thứ bánh cuốn đặc sản được làm từ vùng đất này...
    • author Nhà văn Phạm Ngọc Tiến

      Sông Hồng nước đỏ phù sa...

      Nước sông Hồng vẫn đậm đỏ phù sa nhưng cảnh vật đôi bờ giờ đã khác. Nhất là những phố phường ven nội thành. Các xóm bãi ngày xưa giờ đã thành phố, thành chung cư nhà cửa san sát, cao tầng. Không còn những bè gỗ, tre, nứa... Đám trẻ thành phố giờ cũng chả còn đam mê đá bóng, tắm sông. Họa hằn còn sót lại những chiếc thuyền chắp vá của số ít người nghèo khó lấy mặt sông làm nơi mưu sinh, trú ngụ...
    • author Nhà văn Phạm Ngọc Tiến

      Ăn nơi phố cổ

      Những quán ăn phố cổ là những dẫn chứng sống động cho một nét rất riêng về thưởng thức về cách ăn của người Hà Nội. Đó là sự giữ gìn bản sắc của ẩm thực truyền thống. Liệu có phải nhờ thế mà Hà Nội dù du nhập quá nhiều thứ bên ngoài của thời hiện đại, dù vật đổi sao dời với bao biến thiên thay đổi, thì vẫn là một Hà Nội kinh kỳ truyền thống.
    • author Nhà văn Phạm Ngọc Tiến

      Cây cầu vắt qua ba thế kỷ

      Cầu Long Biên với tôi là những gì thân quen không chỉ thuở ấu thơ mà còn gắn liền với những năm tháng mưu sinh khốn khó. Vậy mà bấy lâu nay chẳng có dịp đi trên nó, thậm chí đôi khi còn sao nhãng chả nhớ đến. Dân Hà Nội nhập cư sau này nếu không liên quan đến địa bàn Long Biên, Gia Lâm để ngày ngày qua sông Hồng bằng cây cầu già cỗi có lẽ chẳng thể biết, chẳng thể hiểu có một cây cầu như thế đã đi vào ký ức vào tâm khảm như một chứng nhân của mọi nỗi vui buồn người Hà Nội.
    • author Nhà văn Phạm Ngọc Tiến

      Phố mới về làng

      Cũng nan giải nhiều bề khi làng thành phố mới. Này nhé, lệ làng còn nguyên. Đầu năm hội đền kéo dài tuần lễ, đình chùa vọng sóc, nhang khói đủ các cữ. Giỗ chạp cưới xin giờ theo mốt phố nhưng nếp quê còn giữ nên tốn kém gấp đôi. Cỗ đám bày biện hình thức là cỗ phố nhưng chết nỗi ở làng khi vào đám phải tuần tự như tiến, đủ lệ bộ...
    • author Nhà văn Phạm Ngọc Tiến

      Tháng Giêng ta đi hội

      Dạo mới lấy vợ, tôi vào chùa Hương cầu nguyện và nghe một ông thày xui vào xoa đầu cậu để đẻ con trai. Hương khói, mây núi bảng lảng, mắt nhắm mắt mở, tôi xoa nhầm vào đầu cô. Sau vố xoa nhầm đó, chả biết linh ứng đến đâu nhưng theo đủ cách tôi vẫn chỉ sinh được hai hoàng tử đái ngồi...
    • author Nhà văn Phạm Ngọc Tiến

      Thênh thang phố Tết

      Khác với nhiều năm, Tết là mưa xuân rắc phấn nước, tết này trời nắng hanh hao. Không quá nóng và vẫn se se lạnh bởi vậy với tiết trời lý tưởng rất thuận tiện cho việc đi lại thăm thú, chúc Tết. Người Hà Nội bây giờ cũng chọn cách đi chơi Tết xa. Họ đi đến các vùng du lịch, thắng cảnh để nghỉ ngơi thật sự. Có không ít gia đình chọn cách đi lên vùng cao bằng ô tô. Một chuyến phượt Tết vào tiết xuân thực sự là thú vị...
    • author Nhà văn Phạm Ngọc Tiến

      Hà Nội, Tết và hoa

      Đi miền núi nhiều, tôi biết, đa phần đào rừng thuộc về dân miền núi trồng. Họ trồng thành vườn kiểu như trồng mận. Trước đây thu hoạch quả nhưng khi mốt chơi đào rừng của người Hà Nội rộ lên thì họ tỉa cành, thậm chí là chặt cây để bán. Với người dân không thể trách họ được bởi đó là lợi nhuận, là mưu sinh. Cũng cần nói thêm là đào năm nào cũng phải tỉa cành thì cây mới sinh trưởng tốt được.
    • author Nhà văn Phạm Ngọc Tiến

      Sắc thái chiều chuộng

      Nhiều lắm mỗi người mỗi vẻ, mỗi sắc thái một ảnh hình. Mới nhất người đời chê cười một vài đàn ông có quyền chức nhưng chiều phu nhân không đúng cách gây ra những phiền toái không đáng có. Cũng chỉ nhỏ nhoi là tấm vé bóng đá, một chuyến xe không đúng tuyến mà người đàn ông phải nhận về một bài học lớn về sự chiều chuộng...
    • author Nhà văn Phạm Ngọc Tiến

      Xung đột sở thích

      Sở thích riêng từng người nếu không trùng hợp đều là lý do gây chiến. Tôi thích ăn mỡ và uống bia trong khi vợ chú trọng ăn uống khoa học. Đã là khoa học thì từng ly từng tí thuộc về dinh dưỡng được phân bổ hợp lý. Trong khi đó tôi ăn uống bạt mạng phụ thuộc vào khoái khẩu. Đừng tưởng miếng ăn là nhỏ. Không đâu cuộc chiến ẩm thực này khá là căng thẳng nếu không biết điều tiết.
    • author Nhà văn Phạm Ngọc Tiến

      Chiến tranh chồng vợ

      Hiểu tình thế hiểm nghèo, tôi hoãn binh suy nghĩ một ngày rồi trả lời. Sau hôm đó, sau bao nhiêu xoay trở nén dồn tình cảm và dù rất yêu vợ, thương con tôi cũng thành thật trả lời: "Cho anh xin lỗi, nếu anh đồng ý điều kiện này thì suốt đời anh sẽ phải sống dối trá, uống vụng trộm. Làm người mà hèn thế chắc anh không sống nổi, coi như chúng ta hết duyên, thông cảm cho anh"...
    • author Nhà văn Phạm Ngọc Tiến

      Nghĩ về duyên phận

      Lần giở ký ức và những gì chứng kiến trong suốt cuộc đời, tôi đã tự trách mình sao lại có quan niệm cổ lỗ và cũ kỹ lạc hậu dai dẳng đến thế. Ngay trong họ hàng, gia đình đến bạn bè tôi, có không ít những mối tình sâu đậm gắn bó suốt cuộc đời. Có những mối tình xuyên qua chiến tranh với những khó khăn, gian khổ cách trở về thời gian, điều kiện sống, nhưng vẫn đơm hoa kết trái...
    • author Nhà văn Phạm Ngọc Tiến

      Đàn ông bóng bẩy

      Họ cẩn trọng trong mọi thứ sinh hoạt, hành xử và cả công việc. Nói năng nhẹ nhàng đã đành, động tác của họ cũng vậy, luôn khoan thai, đĩnh đạc từ cái bắt tay đúng kiểu đến câu chào, tiếng nói. Vào bàn ăn, tôi vớ gì múc nấy. Rượu đánh choạp, thìa bát cứ thế mà dùng. Đàn ông bóng bẩy thì không. Nhẹ nhàng từ tờ giấy lau đôi đũa, cái thìa. Ly cốc cũng được họ chau chuốt sạch sẽ. Từ cái cách bóc khăn ăn, cũng khác đám phàm phu tục tử như tôi. Ăn uống thì khỏi bàn. Khoan thai, lịch lãm ăn chậm nhai kỹ đúng phép tắc và không thể có chuyện vừa ăn vừa chém gió ào ào...
    • author Nhà văn Phạm Ngọc Tiến

      Khi nhan sắc vượt ngưỡng

      Nói thêm về kinh nghiệm bản thân để minh chứng cho nhận định của tôi. Dù xấu xí ma chê quỷ hờn nhưng tôi cũng lấy bằng được một cô vợ kha khá để thỏa chí tôn thờ cái đẹp. Không hề bốc phét, vợ tôi phải xấp xỉ tốp hoa khôi của một trường đại học danh giá. Lấy được người đẹp chẳng sung sướng gì đâu. Đến tận bây giờ khi đã ngoài sáu chục tuổi có cháu ngoại nhưng tôi vẫn ghen bóng ghen gió khi vợ có việc đi ra ngoài...
    • author Nhà văn Phạm Ngọc Tiến

      “Nổ” đi bạn ơi!

      “Nổ” không phải là điều xấu. Như đã nói, nó là thể hiện của một trí tưởng phong phú, nhưng “nổ” mà chà đạp đến phẩm hạnh người khác là một điều khó thể chấp nhận. Cũng phải nói, không ít kẻ kể ra những điều thật sự có về những gì mình trải qua. Coi điều ấy là “nổ” hay không “nổ”? Tôi nghĩ nó còn tệ hại hơn, bởi cái sự “nổ” này thuộc về phạm trù đạo đức. Chỉ những kẻ khốn nạn mới khoe khoang những điều lẽ ra phải đào sâu chôn chặt ấy.
    • author Nhà văn Phạm Ngọc Tiến

      Khi đàn ông là kẻ mạnh

      Cho đến một lần, tôi vô tình đi ngang cửa. Khổ cho anh là cửa không đóng. Vẫn điệp khúc đó. Chết đi. Chết đi. Sống làm gì. Anh đang bị chị túm tóc dúi lên dúi xuống. Tiếng thình thịch là tay anh đấm vào tường và điệp khúc kia chính là lời cảm thán cho thân phận của chính anh. Chết cười. Đang dưng anh nổi tiếng. Nhưng chính cái sự tréo ngoe ấy của anh lại được hàng xóm trọng vọng. Người nhẫn nhịn đến mức ấy họa có là thánh...
Đọc nhiều
  • Thư viết cho tháng 7

    Tóp mỡ, món ăn kỳ lạ có sức sống mãnh liệt dai dẳng theo tôi suốt cuộc đời dù nó chưa bao giờ được coi là một món ăn chính thức trên mâm cơm gia đình và chí ít có một thời gian dài tôi đã quên lãng nó...

    img
  • Thư viết cho tháng 7

    Suy cho cùng, dù hiện đại đến đâu và có lai căng thế nào thì mâm cỗ truyền thống vẫn còn trong ý niệm của nhiều người Hà Nội. Nó là hồn cốt, là tinh hoa của văn hóa ẩm thực.

    img
  • Thư viết cho tháng 7

    Việc thờ cúng được coi trọng như ngày hôm nay là một tín hiệu tốt cho truyền thống uống nước nhớ nguồn, coi trọng quá khứ, nguồn gốc, là một nét đẹp văn hóa dân gian.

    img

TOP