Reatimes.vn
CƠ QUAN NGÔN LUẬN CỦA HIỆP HỘI BĐS VIỆT NAM

Chuyện của nhà sư Thích Tâm Hiệp
Cơn mưa đầu mùa

Cơn mưa đầu mùa

Không phải ai cũng biết thưởng thức một cơn mưa. Cố nhiên là đôi khi người ta cần nhiều điều kiện mới có thể tĩnh lặng mà làm được điều này.

06:30, 02/11/2019

Có những ngày tại am tôi, trời mưa thật lành và thật đẹp!

Tiếng mưa rơi vào từng đọt lá, cành cây, mưa rơi trên mái am, trên lầu chuông và Quan Âm Các, mưa rơi và vỡ tan thành những vòng nước loang tràn trên nền gạch trước hiên. Những giọt mưa tựa hồ như lớp lớp những nỗi buồn rơi rơi vào lòng. Tôi ngồi yên rót một chén trà và nhìn từng hạt mưa đáp xuống. Không rõ là lòng tôi đồng cảm cùng cái chùng xuống đang biểu hiện ngoài thực tại hay hiện hữu này đang muốn chia sẻ cùng tôi. Chỉ biết, khi tôi thong thả lắng nghe có một “nỗi buồn” rất đẹp đang có mặt trong mình thì những hạt mưa cũng thản nhiên thả mình từng giọt xuống để đi đến một thực tại. Không phải là thực tại tan vỡ, mà là thực tại trút bỏ cái riêng để hòa vào cái chung trong sự dung chứa vô cùng.

Mưa cũng như là nỗi buồn. Nếu mình yên lắng đủ để ngắm nhìn, nó cũng trở nên dịu ngọt và thật đẹp! Tĩnh lặng để chạm vào nỗi buồn sâu trong lòng mình, nỗi buồn được lên tiếng, được cất thành lời hát, được nở thành những đóa hoa cho trái tim thêm mềm ấm. Trong tĩnh để cảm nhận cái động. Trong yên lắng để nghe mưa rơi những tiếng rì rào, tí tách thật trong và thật êm.

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Không phải ai cũng biết thưởng thức một cơn mưa. Cố nhiên là đôi khi người ta cần nhiều điều kiện mới có thể tĩnh lặng mà làm được điều này. Nhưng cũng như nỗi buồn, sự thất vọng, sự giận dữ. Nếu như những hạt giống an định sẵn có trong tàng thức của mình đủ nhiều, mình sẽ không vội vàng hành xử khi trong lòng, cơn giận đang bùng lên như ngọn lửa. Mình sẽ không đổ tràn đau khổ của mình ra xung quanh.

Nỗi buồn trở mình, trời đất chuyển mùa. Tôi nghe tháng năm khoác lên vạn vật màu áo khác. Mùa đông mỉm cười kể những câu chuyện của ngày xưa. Những điều đã qua, những tiếc nuối, mất mát, những hội ngộ và cách xa. Suy cho cùng thì cũng không quan trọng những sai đúng, những hơn thua yêu hận hay cả điều mà ta cho là lầm lỗi. Lòng mình buộc vào đâu thì mắc lại nơi đó.

Khi con người ta đủ đầy trưởng thành và an tĩnh, ngay cả tình yêu hay những nỗi buồn cũng sẽ không lớn lên nữa. Nó sẽ không khác đi, mà được biểu hiện tròn đầy và toàn vẹn bằng cái thấy của sự chấp nhận, bằng cách nhìn rộng lượng, thấu hiểu!

Đôi lúc, sự an trú trong thực tại một cách tròn đầy cũng giống như cách đi qua thời gian của những người già, họ sống bằng kỷ niệm ở trong nhau, họ trân trọng và yêu thương, gìn giữ!

Mưa như nỗi buồn hay niềm khổ đau của con người. Có lúc là cơn mưa rả rích, có khi là bão tố, là gió lốc sấm sét xé ngang trời...

Nhưng, giống như ngay cả ở nơi đáng sợ như là địa ngục, chừng nào người đủ từ tâm và lòng xót thương, chừng đó, địa ngục lại là nơi mà trái tim người ngời sáng như viên dạ minh châu của Bồ Tát Địa Tạng.

“Địa ngục vị không, thệ bất thành Phật”. Chừng nào trong địa ngục chưa hết những kẻ thống khổ, chừng đó, nhất định sẽ vẫn ở lại để đem lòng từ của mình mà sưởi ấm cho những linh hồn bị đày đọa. Dù cho cái đày đọa ấy, là do họ tự chuốc lấy từ tham lam, sân hận, si mê và ngã mạn mà nên.

Chúng ta chưa đủ tâm từ rộng lớn như Bồ Tát Địa Tạng để hóa độ được cho kẻ vô minh. Nhưng chúng ta lại có thể trở thành vị Bồ Tát của chính mình. Lắng nghe, ôm ấp nỗi khổ niềm đau của mình thì khổ đau sẽ được chuyển hóa.

Những nỗi buồn cũng đẹp dịu dàng như một cơn mưa đầu đông vậy. Cái lạnh khẽ khàng nhưng ngọt ngào như những nỗi cô đơn. Nếu mình ngồi xuống mỉm cười, mình thương mình đủ để đi qua những ngậm ngùi, những tất tả ngược xuôi, những lần gối mỏi vai chùng, mình đã trở thành vị Bồ Tát tự độ để đi qua trần gian những ngày khốn khó. Trước khi cầu Phật bên ngoài, hãy nguyện cầu cho vị Phật, vị Bồ Tát trong tâm mình biểu hiện. Trước khi cầu nguyện, hãy lắng lại để biết thương xót, biết thứ tha. Tất cả mọi sự tính toán, mọi sự giành giật đều chỉ như giấc mộng thoáng qua. Tất cả rồi sẽ trở thành ngày cũ.

Vừa qua một ngày cuối tuần là lễ Halloween gì đó, tôi đọc tin tức thấy nhiều nơi tổ chức dạ tiệc hay những sự kiện rất ý nghĩa. Người ta đeo những mặt nạ ma quỷ nhưng cư xử với nhau bằng sự hồn nhiên và những niềm vui rất con người.

Ngoài cuộc đời thực, ngày nay con người đôi khi mang những khuôn mặt cầu kỳ chăm chút cho đẹp đẽ nhưng lại cư xử hoàn toàn không xứng đáng.

Hãy sống với mình, với nhau và với cả những cơn mưa, những mùa đông dài bằng tình thương, bạn nhé!

Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự


TOP