Aa

Cứ "Cùng Nhau" đi đường nào cũng tới hạnh phúc thôi!

Thứ Ba, 28/02/2017 - 06:30

Có một lần, trên con đường nọ, tôi với vợ mình lạc mất nhau. Chỉ là một khúc quanh nhỏ thôi mà cũng khiến tôi chới với. Một khúc đoạn ngắn thôi mà cũng xất bất xiêng biêng. Hệ luỵ không chỉ là tinh thần mà còn là cả những thứ nhìn thấy được là tiền bạc mất, công việc vỡ đổ.

Nói thì bảo mê tín nhưng tôi tin có một sự thật rất tâm linh rằng thành công của bất cứ việc gì luôn bắt đầu bằng việc người ta có chịu CÙNG NHAU hay không? Hôn nhân hạnh phúc hay bất hạnh cũng vậy, hai vợ chồng đó có CÙNG NHAU hay không? Không nhất thiết là phải làm cùng một việc mà là cùng nghĩ với nhau dù đó là việc của chồng hay việc của vợ. Tôi thấy mẫu số chung của nhiều cặp vợ chồng hạnh phúc luôn là họ rất hay Cùng Nhau!

Ai cũng biết điều này phải không? Nhưng để Cùng Nhau với nhiều người là điều thậm khó. Có khi bởi chồng không chịu chia sẻ với vợ. Có khi bởi càng năm tháng về sau, hôn nhân mất dần đi khát khao thấu hiểu nhau. Có khi bởi vợ bận bịu con cái mà lơ đễnh với chồng. Có khi cũng bởi hai người đi xa nhau quá rồi, lạc nhau rất lâu rồi, mà ở chung nhà, have sex với nhau, ăn cùng nhau, đi chơi cùng nhau nhưng như nước với dầu hoả, mãi chẳng hoà tan được vào nhau vậy... Mỗi cuộc hôn nhân là một lý do không từ người này thì từ người kia, mà không thể Cùng Nhau được nữa!

Vậy, làm sao để Cùng Nhau, nhất là sau cả một quãng thời gian rất dài đã lạc mất nhau?

Đừng để lạc nhau rất lâu! (Ảnh minh họa)

Đừng để lạc nhau quá lâu! (Ảnh minh họa)

Tôi nghĩ cần nhất và đầu tiên luôn là cả 2 có thực lòng muốn tìm lại nhau hay không? Người chồng có đủ dũng cảm để mong muốn một cuộc hôn nhân thú vị hay không? Người vợ có dẹp đi tự ái để bày tỏ với chồng mong muốn của mình hay không? Bằng một trong hai cho rằng Cùng Nhau là thứ nhảm nhí vô nghĩa thì chẳng thể Cùng Nhau được đâu. Chúng ta không thể chèo một con thuyền lớn chỉ bằng một bên mái chèo được. Con thuyền ấy sẽ chỉ đi lòng vòng trong khi cuộc đời này vốn chẳng phải dòng sông, cuộc đời này là một đại dương tít tắp, làm sao "đi biển một mình" được cơ chứ???

Nhiều khi, hay là chỉ mình tôi nghĩ vậy, rằng, giữa biển đời mênh mông nhường này, may mà ông trời khéo léo mà cho tôi người phụ nữ ấy, để thành bạn đồng hành với tôi. Người đói no cùng, buồn vui cùng, ngủ cùng, have sex cùng, khóc cười cùng, tin cậy cùng, sướng sung cùng, giận dữ cùng, nói chuyện cùng... Sẽ rất tệ nếu như ta chỉ làm mọi thứ một mình vậy!

Người nào vẫn tự cho là mình mạnh mẽ ơi, biển êm tận hưởng, bão tố thì sao? Những lúc ấy côi cút lắm, bơ vơ lắm! Nếu bạn có một người ở cùng, sao không nghĩ sẽ Cùng Nhau với họ???

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận

Đọc thêm

Lên đầu trang
Top