Reatimes.vn
CƠ QUAN NGÔN LUẬN CỦA HIỆP HỘI BĐS VIỆT NAM

Chuyện của thầy Thanh Cảnh
Đánh thức Đồng Cao

Đánh thức Đồng Cao

Cho đến nay, Đồng Cao vẫn như nàng công chúa đang mơ màng trong giấc ngàn năm. Nàng công chúa ấy đang chờ người đến đánh thức nàng dậy để cống hiến những hương hoa tuyệt sắc cho đời.

06:30, 17/11/2019

Hè vừa rồi, tôi được một người bạn trên thành phố Bắc Giang rủ đi Đồng Cao chơi. Tôi hào hứng nhận lời ngay, bởi thực ra hồi trẻ mới ra trường, tôi đã từng tới đó, nay muốn trở lại xem sau gần bốn mươi năm phong cảnh, con người biến đổi ra sao...

Từ Hà Nội đi theo đường cao tốc khoảng 50 cây số là đến Bắc Giang. Từ đây chúng tôi rẽ vào một con đường to đẹp mới mở mà dân Bắc Giang gọi là đường Tâm Linh để đi lên thị trấn Đồi Ngô thuộc huyện Lục Nam, rồi đi theo đường quốc lộ 31, qua huyện Lục Ngạn, vượt đèo Vá vào thị trấn An Châu, Sơn Động. Đi tiếp vài cây số theo quốc lộ sẽ có lối rẽ bên tay trái để lên Đồng Cao. Từ Hà Nội lên đó khoảng 150km, chưa đầy ba tiếng chạy xe.

Đồng Cao thuộc xã Vân Sơn, huyện Sơn Động, tỉnh Bắc Giang. Đây là một xã vùng cao gồm toàn bộ diện tích tự nhiên là núi non chất ngất với độ cao trung bình khoảng 1.400m so với mực nước biển. Năm xưa khi tôi còn làm việc ở vùng này thì Vân Sơn được coi là vùng rẻo cao đặc biệt khó khăn.

Ngày ấy đường xá đi lại rất khó khăn. Rừng thì rậm rạp, những cây cổ thụ to hàng mấy người ôm không xuể mọc sát tận đường đi. Cơ quan tôi từng thử nghiệm một khu nuôi trồng dược liệu trên đó, mỗi lần ông trại trưởng phi ngựa từ trên núi xuống tôi trông thấy như thổ phỉ. Tôi đã theo ngựa của ông này lên Đồng Cao một đêm. Nhưng một đêm mùa đông giá buốt ào ạt mây sương lạnh lẽo khi đó đã giữ tịt tôi trong bếp lửa mà chẳng cảm nhận được gì nhiều ngoài cái cảm giác u u minh minh nơi đại ngàn sâu thẳm...

Thật là kỳ lạ khi giữa một vùng núi non lại có cả một thảo nguyên xanh tươi...

Nay Đồng Cao đã khác rồi.

Từ lối rẽ chỗ xã An Lập đã có đường bê tông chạy lên thẳng Đồng Cao. Xe ô tô hai mươi chín chỗ có thể lên tận nơi. Xe con xe máy thì khỏi nói, vừa lái xe lượn theo những con dốc chạy xuyên trong những cánh rừng thông ta vừa có thể bắt đầu thưởng thức không khí vùng cao.

Vâng, không khí, đó chính là đặc sản đầu tiên phải kể đến ở Đồng Cao. Nếu bạn đang ở một đô thị bụi bặm chật chội ninh ních những người như Hà Nội, một cuối tuần bạn phóng lên Đồng Cao, bạn lang thang dưới những cánh rừng, bạn hít thở và cảm nhận ngay được sự khác biệt. Bất giác bạn sẽ căng lồng ngực hết cỡ, hít sâu. Những luồng không khí trong lành tinh khiết dội vào cơ thể bạn, tưởng chừng như nó có thể tẩy rửa, xua đuổi những bụi bặm thị thành bấy lâu.

Lên đến Đồng Cao mới thật sự bàng hoàng.

Vào một ngày mà dưới xuôi vẫn đang nắng nóng gay gắt. Trên Đồng Cao cũng nắng. Nhưng cái nắng của núi cao trên này nó mềm hẳn và như có chút mơ màng. Nó khiến ta chả cần phải ô mũ chi hết, vẫn băng băng nhảy xuống thưởng thức ngay phong cảnh xung quanh: Thật là kỳ lạ khi giữa một vùng núi non này lại có cả một thảo nguyên xanh tươi. Miên man và trải dài là những đồi cỏ, những triền cỏ thoai thoải trông xa như những tấm thảm xanh, mời gọi du khách thả mình lăn trên đó mà thường thức hương hoa đất trời. 

Thỉnh thoảng trên những thảm cỏ, mọc vài cây sim mua hoa tím ngắt và những hòn đá xám mồ côi với những hình khối lạ mắt, như là những tác phẩm tạo hình của một tay nghệ sĩ nào đó từ xa xưa đã làm rồi bỏ quên lại trên Đồng Cao. Đi dạo trên đồng cỏ, leo lên trên những mỏm đá núi cao, ngắm nhìn quang cảnh núi non hùng vĩ xung quanh chán chê rồi ta có thể xuống cắm trại, nổi lửa cho một buổi đêm hoang dã ngoài trời. Ngắm sao trời, đón gió núi và trò chuyện bên những người bạn thân tình cùng những chén rượu men lá rừng nồng nàn. Và thú vị hơn, nếu chúng ta rẽ vào bản làng người Dao quanh đó, mua được một con gà chín cựa như trong truyền thuyết, nướng trên củi rừng, chấm muối ớt đưa cay thì tuyệt làm sao.

Trải nghiệm cắm trại qua đêm tại Đồng Cao. Ảnh: Internet

Nếu có khả năng đi bộ tốt, chúng ta có thể nhờ dân bản địa dẫn đường đi khám phá khe suối và cái thác nho nhỏ. Đi bộ nóng nực, chúng ta hoàn toàn có thể khỏa thân hòa mình vào với thiên nhiên mà tự chiêu đãi mình một bữa tắm suối vô tiền khoáng hậu: dòng nước lạnh như nước đá và trong ngọt đến mức không tưởng! Nhưng có lẽ điều đó chỉ dành cho các bạn trẻ đang hừng hực sức sống chứ không dành cho những tay trung niên ham chơi như cánh tôi hôm ấy, nên không có ai thử sức cả. Cả đoàn đành dắt nhau sang thăm Hang Vua, một di tích lịch sử duy nhất của vùng này. Nghe đồn rằng đây chính là cái hang mà ba vị vua đã ẩn trốn kẻ thù khi bị vây ráp. Và cũng từ đây họ lại chỉ huy quân dân tổ chức đánh lại những kẻ xâm lăng, giành lại đất nước.

Đi bộ ngắm cảnh trên thảo nguyên, trên núi no nê rồi bạn có thể rẽ vào bất kỳ một nhà dân nào ngồi chơi, uống nước nói chuyện và xem có sản vật địa phương nào đó vừa ý có thể mua về. Dân trên Đồng Cao chủ yếu là người Dao. Sâu trong rừng có thể còn vài sắc dân khác nữa. Tuy có khác nhau về trang phục, tiếng nói nhưng tất cả họ đều có giống nhau ở nết người thật thà chất phác, quý người mến khách. 

Người Sơn Động, người Đồng Cao từ xưa đến nay vẫn có tiếng là quý người mến khách. Mấy chục năm đã trôi qua, vật đổi sao dời, rừng núi cũng biến chuyển nhiều nhưng con người Đồng Cao, Sơn Động thì hầu như vẫn vậy. Lên miền thảo nguyên này chơi, bạn sẽ không bao giờ phải lo lắng về sự chèo kéo, an ninh cá nhân... Bạn nhìn thấy những nụ cười hồn hậu của người dân nơi đây. Ấm lòng. Và ban đêm, chúng ta sẽ nằm giang tay giang chân thoải mái rộng rãi trên thảo nguyên, ngắm nhìn cả bầu trời sao lấp lánh trên cao, trong tĩnh lặng tuyệt đối. Thế chẳng phải đáng cho một chuyến đi nghỉ cuối tuần lắm sao?

Đồng Cao là vậy: Khí hậu trong lành, thảo nguyên xanh tươi, núi rừng hùng vĩ và con người hồn hậu. Cho đến nay Đồng Cao vẫn như nàng công chúa đang mơ màng trong giấc ngàn năm. Nàng công chúa ấy đang chờ người đến đánh thức nàng dậy để cống hiến những hương hoa tuyệt sắc cho đời.  

Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự


TOP