Reatimes.vn
CƠ QUAN NGÔN LUẬN CỦA HIỆP HỘI BĐS VIỆT NAM

Chuyện của Lão Tạ
Tạ Duy Anh
Nhà văn
"Đập vách không xua được chuột đàn"

"Đập vách không xua được chuột đàn"

Phải tìm ra gốc của bệnh, nếu không dù có bàn nát nước cũng chỉ như "đập vách xua chuột đàn". Chỉ chờ yên ắng là chúng lại ào ra đục khoét.

07:00, 25/03/2020

Một bệnh nào đó, bao giờ cũng phát ra một thứ triệu chứng lâm sàng nào đó. Có bệnh phát ngay. Có bệnh ủ âm ỉ. Có bệnh phát qua một bệnh khác. Lại có bệnh trước khi phát thì làm cho cơ thể gầy mòn đi đã... 

Chữa thông thường là chỉ căn cứ vào lâm sàng rồi kê đơn cắt thuốc, tống cho thật nhiều kháng sinh. Đó gọi là trấn áp bệnh. Tuy bề ngoài có vẻ khỏi đấy nhưng đa số thực chất bệnh chỉ co lại, tạm lui, rút vào hang ổ... Chờ khi cơ thể ốm yếu, suy nhược, sức đề kháng kém hoặc khi điều kiện ngoại cảnh thuận lợi như thời tiết thất thường... bệnh lại bùng phát. Lần này muốn chữa phải tăng liều thuốc, nhiều phen không kịp trở tay, chịu để Diêm Vương dắt về Âm phủ!

Là bởi vì nói như cổ nhân “Nhổ cỏ không nhổ tận gốc”, chẳng khác nào gieo thêm cỏ? Các bậc thần y xưa nay thường lần đến gốc của bệnh, đuổi nó ra khỏi cơ thể, cắt rễ của nó, bao vây nó mà diệt tận mầm gây bệnh. Đó gọi là trị bệnh tận gốc, trị tiệt nọc.

Theo đó mà suy rộng ra thì một quốc gia cũng như một cơ thể. Bộ máy công quyền là các cơ quan đảm bảo cho cơ thể ấy hoạt động nhịp nhàng. Trong quá trình sống, thế nào cũng có những tế bào, những nhóm chức năng, những bộ phận... suy thoái, trở thành nơi để bệnh xâm nhập, lập hang ổ, chờ dịp phát ra. 

"Những tế bào, những nhóm chức năng, những bộ phận... suy thoái, trở thành nơi để bệnh xâm nhập, lập hang ổ, chờ dịp phát ra" (Hình minh họa)

Chẳng hạn tham nhũng, buôn lậu, ăn hối lộ... đều tìm được kẽ hở từ những kẻ trong tay có quyền lực nhưng không bị kiểm soát, đức mỏng tài hèn nhưng tham lam, muốn sống phè phỡn theo kiểu vương giả. 

Rồi bệnh lại đẻ ra bệnh. Tham nhũng đẻ ra nghèo đói, rối loạn kỷ cương, đạo đức, kinh tế suy kiệt; mại dâm đẻ ra AIDS; hối lộ và ăn hối lộ đẻ ra xu nịnh, cò mồi, bằng cấp giả, đưa kẻ bất tài vào những vị trí quan trọng; buôn lậu đẻ ra tội phạm, nghiện hút... Đến lượt những bệnh mẹ đẻ bệnh con, bệnh con đẻ bệnh cháu... cho đến khi bệnh tràn lục phủ, ngũ tạng, ăn vào tủy, tim, óc... khiến không còn một loại thuốc nào có tác dụng ngăn chặn nữa.

Là con bệnh, thì chỉ còn mỗi việc nằm chờ chết.

Là một quốc gia thì sụp đổ vẫn còn là may. Và đã có những tấm gương tày liếp, cả cổ lẫn kim, để ai cũng có thể soi.

Chống tham nhũng phải quyết liệt và triệt để.

Một nguyên tắc là có bệnh thì phải chữa. Tìm mọi cách mà chữa. Nhưng có một nguyên tắc khác cần nhớ là nếu chỉ cứ chạy theo bệnh mà chữa thì chưa xong bệnh này đã lại lòi ra bệnh khác, thậm chí bỏ bệnh chủ, chữa bệnh phụ. 

Bằng chứng là tử hình, phạt tù, tịch thu tài sản như vậy mà tham nhũng, hút xách, buôn lậu, trốn thuế, ăn hối lộ, mua quan bán tước... vẫn không giảm? Số người vào tù chỉ bằng phần nhỏ số người đang và sẽ phạm tội. Là bởi vì cái gốc của bệnh còn đó, bám rễ sâu vào cơ thể, không bị nhổ bật đi, trị tiệt nọc. 

Hãy thử xem những người vào nhà hàng, ăn chơi cháy trời, xài một bữa cả chục triệu đồng, hành lạc một đêm đủ một gia đình nông dân sống cả năm, cờ bạc một giờ đốt số tiền đủ xây một trạm xá... là ai? Không bao giờ là những người lao động nhọc nhằn, kinh doanh chân chính, đổi mồ hôi và trí não lấy miếng ăn. Không bao giờ là những người tiêu bằng tiền do chính mình làm ra. Với họ, các loại bệnh trên không có đất cắm rễ. 

Gieo rắc bệnh là những kẻ ăn chơi, hưởng thụ bằng tiền của Nhà nước. Hoàn toàn có thể chỉ tận mặt bọn này bởi vì việc đó quá dễ. Sở dĩ chúng chẳng coi ai ra gì, nhởn nhơ thách thức dư luận là do kỷ cương phép nước không nghiêm. Kỷ cương phép nước không nghiêm do đâu thì đấy chính là gốc của bệnh.

Phải tìm ra gốc của bệnh, nếu không dù có bàn nát nước cũng chỉ như đập vách xua chuột đàn. Chỉ chờ yên ắng là chúng lại ào ra đục khoét.

Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự


TOP