Ở thời buổi đường phố tắc nghẽn và khói bụi ô nhiễm như bây giờ, có lẽ xe buýt là một chọn lựa hợp lý. Chứ không à? Ô tô đương nhiên là phương tiện lý tưởng nhưng cứ nghĩ đến đường sá đông đúc và đặc biệt là khó khăn chỗ đỗ, vừa tốn kém vừa bất tiện mất thời gian, thì hiển nhiên đây là một phương án không mấy khả thi. Xe máy hay xe đạp cũng có những bất tiện riêng. Chọn taxi thì xa xỉ với đồng lương chẳng lấy gì làm dư dả. Vậy còn gì tiện dụng hơn là xe buýt nữa.

Dăm năm trở lại đây, xe buýt là phương tiện tôi hay đi, kể cả dạo chưa về hưu. Nhà có bến Mai Động là bến gốc của không ít tuyến chỉ mấy bước chân là tót một phát lên xe điều hòa mát rượi. Bến xuất phát nên bao giờ cũng có ghế ngồi. Cứ thế nếu không ngủ thì đọc sách trên xe buýt là một cái thú cũng rất đa dụng. Cắm mặt vào cuốn sách nói bến đến nhờ phụ xe là người bán vé nhắc hộ điểm xuống thế là yên tâm. Đọc một lèo có khi cả tiếng đồng hồ nếu đường tắc. Còn có cái sướng nào hơn thế nữa. Một mình miên mải với câu chuyện dành cho riêng mình bất chấp sự ồn ã náo nhiệt của khách trên xe, quên đi hết thảy mọi sự đời diễn ra xung quanh. Nhưng đấy là đi từ bến gốc. Còn nếu phải lên xe ngang đường, may mắn mới có ghế ngồi. Tuổi tác sồn sồn nhưng mặt tôi chưa bao giờ được nhường ghế. Các cô cậu trẻ bây giờ họ cũng sòng phẳng lắm. Phải là người già thực thụ thì họ mới nhường. Ương ưởng nhỡ nhỡ thì đứng đấy cho lành.

Xe buýt là phương tiện có từ rất lâu với lịch sử hàng trăm năm. Ở Hà Nội, xe buýt song hành với xe điện là những thứ phương tiện hữu ích cho một thời khá dài. Còn nhớ ngày xưa, mạn Nhà hát Lớn thành phố là bãi đậu xe buýt của mấy tuyến chính. Lúc đó Hà Nội cũng chỉ có mươi tuyến xe chạy theo giờ thường là từ trung tâm đi ra ngoại thành. Tôi nhớ nhất là tuyến xe buýt Nhà hát Lớn - Hà Đông. Tuyến này có đội xe Karosa hùng hậu sơn hai màu xanh và đỏ. Ngày ấy xe buýt chủ yếu là loại xe tự đóng trong nước nhãn hiệu Ba Đình. Xe Hải Âu của Liên Xô cũ góp mặt khá nhiều. Thêm một vài loại xe khác nữa ít hơn. Karosa là loại xe lớn, dài ngoẵng chở được nhiều khách và là loại xe hiện đại thời ấy nên các đám cưới chọn làm xe đón dâu. Vậy là ngoài chức năng chở khách, Karosa còn là xe của đám cưới. Xin thưa, thuê được xe này không phải dễ. Đăng ký trước vài tháng và phải cậy cục nhờ vả người quen mới chắc suất có xe đi đón dâu. Đám cưới của tôi năm 1987 thuê được một chiếc xe màu đỏ, tôi còn ấn tượng mãi tới tận bây giờ, nhớ hết cả nội thất, gương mặt người lái và cả biển số xe.

Xe buýt tiện dụng, nhưng cũng có thời điểm quá đông và chen lấn.

Xe buýt tiện dụng, nhưng cũng có thời điểm quá đông và chen lấn.

Chưa bao giờ xe buýt phát triển như bây giờ. Hà Nội mấy tháng lại mở thêm tuyến. Không chính xác nhưng có lẽ phải đến hơn trăm tuyến xe buýt phủ kín mọi quận huyện nội, ngoại thành. Trong đó có tuyến buýt BRT Yên Nghĩa - Kim Mã gây sóng dư luận. Lâu không thấy truyền thông nhắc nhưng tôi đồ rằng tuyến buýt này tồn tại để mà tồn tại chứ thực chất đường dành riêng cho nó đã bị các loại phương tiện khác xâm phạm không thể kiểm soát.

Xe buýt là phương tiện công cộng được quan tâm nên chủ yếu các tuyến đều được trợ giá. Nghĩa là Nhà nước bù lỗ để các công ty xe buýt phục vụ hành khách. Hà Nội sắp tới sẽ có những tuyến tàu điện trên cao, tương lai là xe điện ngầm nhưng xe buýt tôi nghĩ vẫn sẽ là chủ lực trong nhiều năm tới.

Đi xe buýt đôi lúc cũng gặp phải những phiền hà như kẻ gian trà trộn móc túi, bọn càn quấy trêu ghẹo phụ nữ hay những va chạm không mong muốn giữa hành khách với nhau. Nhưng rõ ràng về mặt công năng và tiện ích thì xe buýt là là phương tiện phù hợp với vận tải công cộng và đáp ứng được nhu cầu của người dân. Vé xe buýt rẻ. Tôi có việc đi đâu lượt đi đều chọn xe buýt vì mất ít tiền. Lượt về thì tùy như nhậu nhẹt bạn bè hay liên hoan công sở có hơi men thì mới phải bắt taxi. Ngoài tiện lợi, về mặt kinh tế, xe buýt hoàn toàn phù hợp với đời sống người dân. Tuy vẫn còn bất tiện về tắc nghẽn giao thông do chính cả xe buýt góp vào vì một số đường hẹp, xe lại cồng kềnh chiếm diện tích, nhưng rõ ràng tương lai giao thông thành phố ưu việt nhất chính là xe buýt.

Một ngày đẹp trời, bạn hãy lên một chiếc xe buýt ở một tuyến bất kỳ, chọn một chỗ ngồi tốt, áp mặt vào cửa kính chiêm ngưỡng thành phố. Sẽ là một Hà Nội rất khác trong mắt bạn. Một Hà Nội xe buýt không thiếu điều thi vị và kỳ thú. Hãy thử đi xem nào!

Nhà văn Phạm Ngọc Tiến