Lẽ thường, với mỗi người dân, chỉ cần nghe thấy hai từ “trồng cây” hoặc được tận mắt nhìn thấy những cây con mới được trồng, tất thảy đều cảm thấy vui mừng, phấn khởi. Vậy mà, không hiểu tại sao, khi những cây phong lá đỏ đầy non nớt và lãng mạn nhập mãi tận xứ xa xôi về kia vừa được trồng xuống, bỗng có nhiều ý kiến trái chiều.

Nguồn ảnh: Zing

Nguồn ảnh: Zing

Những người vui vẻ, phấn khởi, mơ màng hình dung cảnh con đường Trần Duy Hưng sớm ngập tràn một màu đỏ lãng mạn như trong phim cũng có. Nhưng số những người chê bai, nghi ngờ, thậm chí phản bác cũng rất nhiều.

Ngay cả các chuyên gia, cũng chia làm nhiều ngả. Ông thì bảo cây đó có thể phát triển tốt, phù hợp. Người thì lắc đầu phán lạnh lùng: Giống này gặp cái nắng mùa hè của xứ ta là chết cháy luôn. Lại phí công, phí của thôi!?!

Chẳng ai biết bên nào đúng, bên nào sai, vì đây là lần đầu giống cây này được trồng ở đường phố Hà Nội. Đất còn chưa kịp khô, rễ chưa kịp bén, nào ai nói trước được điều gì!?!

Nhưng, có một điều tôi nghĩ nhiều người rất muốn nghe mà đang…còn thiếu. Đó là sự khẳng định chắc chắn của người chủ dự án, hoặc ít ra là người chịu trách nhiệm trực tiếp đề xuất, triển khai thực hiện. Sao họ không lên công luận khẳng định giống cây này phù hợp và phát triển tốt ở đường phố Hà Nội? Hoặc, thêm một bước nữa, nếu họ dám lấy “chiếc ghế” của mình ra để đặt cược nếu dự án này thất bại, có phải dư luận đã yên tâm, tin tưởng và đỡ xảy ra nhiều luồng ý kiến vậy không?

Đôi khi, giữa rừng tiếng nói, chỉ cần nghe một phát ngôn có trọng lượng là đủ. Tiếc rằng, ở ta, nó lại là điều vẫn hay còn thiếu, người muốn nghe cứ mải miết mong chờ!?!

Chiến Văn

Bạn đang đọc bài viết Điều còn thiếu! tại chuyên mục Viết ngắn của Tạp chí Bất động sản Việt Nam. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng gửi về hòm thư batdongsantapchi@gmail.com