Đứng một chân cùng hồng hạc

Khi đi dọc bờ biển này, tôi cứ nghĩ mãi về những con hồng hạc kia, nó thật ám ảnh vẻ rực rỡ ngay dưới chân mình. Đôi khi trong đời mình bỏ bao nhiêu công sức để tìm kiếm, thức ngộ về mình ở những chân trời xa thì ngay dưới chân mình đây, Tổ quốc mình còn bao nhiêu vẻ đẹp ẩn khuất mà mình chưa đi tới...

Xe đưa chúng tôi đi từ resort qua những con đường vắng lặng, hai bên toàn cỏ lau và không có nhiều xe chạy, chỉ duy nhất có xe đưa đón ở khách sạn và resort chừng 15 phút sẽ đến vườn Safari, công viên chăm sóc và bảo tồn động vật (Vinpearl); nơi có rất nhiều loài vật quý hiếm, gắn với không gian vườn, rừng quốc gia ở đảo ngọc Phú Quốc.

Nếu “ta dại ta chọn nơi vắng vẻ”, tĩnh lặng xin bạn hãy ghé nơi này. Đến gặp voi to lớn nặng nề đang rong chơi tha thẩn trong vườn nhà của chúng; đến hổ báo cũng được chăm sóc nâng niu như ở giữa rừng già; đến các loài linh trưởng, cả tinh tinh và vượn cũng khôn ranh như người. Và vườn Safari còn có những thác nước tự nhiên dành cho chim chóc. 

Hình như không chỉ có những loài có sức mạnh dũng mãnh như hổ báo, sư tử, tê giác, mà những loài chim, đến những con cò trắng cũng được bình đẳng ở cùng một vườn có nước suối với đàn hồng hạc. Hồng hạc cánh màu đỏ rồi màu cam đánh thức tôi, gợi nhớ đến một chuyến đi Ấn độ vào mùa xuân; khi dừng chân ở ngôi chùa Việt Nam Phật quốc, nhìn thấy ngôi chùa Một Cột tại xứ Ấn xa xôi, cảm xúc nhớ nhà kỳ lạ, rồi chiều chiều nhìn đám cỏ lau ngả sang màu vàng cam, khô xác. 

Khi ấy tôi đã đi rách tã một đôi giầy ở Lâm tì ni để thăm nơi đất Phật được sinh ra, rồi trở về chùa, gặp thưa thác vài con hồng hạc màu xám chưa đủ tuổi trưởng thành để có bộ lông đỏ, mà vui mừng khôn xiết. Những con hồng hạc ấy hình như chưa đủ ba năm tuổi nên cánh chỉ có bộ lông màu xám trắng. Thật khác lạ, hồng hạc ở vườn Safari cả một bầy đông đúc đỏ rực, cánh màu cam, màu trắng bên trời, bên hồ nước, bên thảm hoa vàng. Chúng mò mẫm kiếm ăn và nhiều con nghỉ hay ngủ đều đứng một chân. 

Tôi tự gia hạn cho mình đứng nhìn chúng. Đứng một chân thi gan cùng với hồng hạc trong vườn vắng. Nhìn hồng hạc lặn lội kiếm ăn dưới những vũng nước có đủ thức ăn dinh dưỡng cho chúng. Rồi bất chợt xuất hiện hồng hạc ở đâu đó lênh khênh đi ra đông hơn, chúng đứng rồi đi làm chật kín một vùng hồ, chúng làm cho tôi như gặp lại một giấc mơ thật đẹp trong vườn cây một ngày vắng khách. Hoặc khách đang ở nơi xem voi, xem hổ, xem báo xám, nhất định là thích thú hơn kiểu đứng một chân xem hồng hạc như tôi.

Những chàng và nàng hồng hạc này cuộc sống của chúng là luôn duy trì đứng một chân khi nghỉ và khi ngủ để bảo tồn năng lượng và giữ nhiệt độ cơ thể. Hồng hạc sống rất thọ từ 45 - 75 năm. Chỉ có những con từ ba năm đủ tuổi trưởng thành mới có lông màu đỏ và màu cam. Vườn cây xanh đã chứng minh cho sự trưởng thành của chúng sau nhiều năm sinh sống ở vườn quốc gia này, vườn duy nhất bảo tồn động vật quý hiếm của Việt Nam mà Vinpearl Safari Phú Quốc đã làm được.

Cũng từ đây, bạn có thể gần gũi hơn với vườn và rừng xanh, những chốn nghỉ chân thật đẹp, thật sạch và ấn tượng. Rất đông khách du lịch châu Âu và châu Á đến nơi này. Họ có thể xin gia hạn nghỉ trưa ở trong vườn, để đi bộ trong những con đường nhỏ, xanh mát, và chạm vào đâu cũng là màu xanh của cỏ, của cây, của hoa, thác nước và chim chóc sơn dương. 

Đối với những đôi vợ chồng trẻ có con nhỏ, họ dùng xe đẩy hoặc công kênh con trên vai để chúng được đi xuyên vườn xem đủ các con vật mà hàng ngày ở nhà bê tông chúng chỉ được nhìn trên tivi. Còn ở nơi này có thể được phép mua thức ăn cho voi và cho khỉ. Mua vui không phải chỉ một vài trống canh, mà bạn có thể lưu lại cả ngày, ăn nhẹ ở trong vườn rồi đi tiếp. 

Đi hàng ngàn cây số, rời xa nơi tắc đường hàng tiếng đồng hồ, bụi xăng và khói ô tô hàng ngày, đến đây, hơi thở của bạn được thanh lọc dưới đường vắng, rừng xanh trước mặt, thi thoảng thấy những con vật lững thững đi ra từ trong chuồng tre nứa, hoặc chuồng sắt được xây dựng rất kỳ công và khoa học để động vật sống khỏe và được nâng giấc bởi tình yêu thương của con người.

Có thể sau chuyến đi bạn sẽ còn ám ảnh bởi màu xanh của cây, màu xanh thẫm của trời và những loài thú quý hiếm thi thoảng phô diễn vẻ đẹp của cơ thể chúng, cái nhìn vẻ ngơ ngác của hươu cao cổ, cách láu cá của con dê già chen lấn bạn tình và cách ranh ma của sóc. Lúc đó tôi mới hiểu vì sao ngày thường những lúc sáng sớm rất đông những gia đình lữ khách nước ngoài họ cho con trẻ đến đây. Họ cho con nhìn tận mắt những con thú đáng yêu ra sao và chúng gần gũi với cỏ.

Rồi chiều về, sẽ bắt gặp hoàng hôn lặn từ từ xuống biển ngọc Phú Quốc, bãi biển ở Resort Vinpearl có bãi cát trắng và mịn chạy dài tới 5 cây số. Mùa nào cũng đông khách châu Âu, Bắc Âu đến nghỉ; họ đi bộ từ sáng sớm và nằm phơi nắng cả buổi trưa trên cát. Một người chuyên quét lá trên cát bảo rằng có một đôi vợ chồng ông tây luống tuổi đã đi từ xứ sở sương mù, năm nào cũng đến nơi đây chỉ để nằm ở bờ cát kia, nằm phơi nắng và nhìn mặt trời, chiều về thì nhìn hoàng hôn, ông kể rằng đất nước ông rất hiếm khi có mặt trời rực rỡ. Đến Việt Nam thích nhất được ăn hoa quả, đặc biệt là chuối, cam và trái thơm (dứa) không ở đâu ngon bằng. Trong khi đó, lữ khách Việt Nam lại chọn phòng máy lạnh, ít ra bờ biển và chỉ thích đi chợ, mua sắm và mua sắm.

Khi đi dọc bờ biển này, tôi cứ nghĩ mãi về những con hồng hạc kia, nó thật ám ảnh vẻ rực rỡ ngay dưới chân mình. Đôi khi trong đời mình bỏ bao nhiêu công sức để tìm kiếm, thức ngộ về mình ở những chân trời xa thì ngay dưới chân mình đây, Tổ quốc mình còn bao nhiêu vẻ đẹp ẩn khuất mà mình chưa đi tới, hoặc đi mà chưa tới để kịp nhìn thấy, kịp phát hiện ra mình đã từng bỏ lỡ bao chuyến đi, vẻ đẹp còn chìm dưới đáy đại dương kia... 

Rồi theo tiếng gọi của biển cả, ngày mai tôi sẽ đến ga An Thới để kịp đi làng biển Hàm Ninh và mấy hòn Mây Rút, Móng Tay, Gầm Ghì, Hòn Thơm, nước biển ở nơi này luôn xanh màu ngọc bích, trời cũng thẫm xanh và mây trắng. Đến biển phía Nam và Đông Nam Phú Quốc, đứng một chân tự mình gia hạn với mình và thầm thì giao hẹn với hồng hạc, sẽ trở lại nơi này vào một ngày gần nhất để ngắm biển, đứng một chân như hồng hạc đỏ, với đôi cánh màu cam và màu đỏ, nhìn biển xanh.


Nhà thơ Hoàng Việt Hằng - Thiết kế: Thế Công »

Nên đọc
Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự