Tôi vẫn thường gọi cậu con trai nhỏ của tôi bằng cái tên “em bé hạnh phúc”.

Đó không phải là một cái tên thân mật mà tôi cố gắng nghĩ ra. Đó cũng không phải cái tên tôi thấy hay hay ở đâu đó rồi mang về nhà mình.

Là bởi vì, tại miền đất tôi đang sống, tôi nhìn thấy niềm hạnh phúc trong ánh mắt và nụ cười của con mỗi ngày.

Là bởi vì, tại miền đất tôi đang sống, em bé của tôi được lớn lên cùng thiên nhiên, cùng nắng gió và cây cỏ.

Là bởi vì, tại miền đất tôi đang sống, em bé của tôi được tận hưởng một tuổi thơ ngọt ngào êm trôi…

Cách đây vài năm, cô họ của tôi – lúc đó đang sống ở Châu Âu – dẫn theo con nhỏ 5 tuổi về Việt Nam thăm gia đình. Đến ngõ vào nhà tôi, cháu rất ngạc nhiên khi nhìn thầy những mảng tường chi chít chữ ngang dọc “Khoan cắt bê tông” “Sửa chữa điện nước”, cháu bé hốt hoảng quay sang hỏi người lớn:

“Tại sao người ta lại viết lên tường bẩn thế?”

“Ai lại vứt thuốc lá ra đường như thế này?”,

“Tại sao đổ nước ra ngoài đường thế này?”.

Những câu hỏi dồn dập của cháu làm tôi bất ngờ và xấu hổ. Có một cảm giác xót xa thoáng qua tôi. Tôi chợt cảm thấy trẻ em nơi mình sống đang thiếu thốn một điều gì đó, rất lớn.

Trong phút chốc đó, tôi cảm thấy cháu bé đó thật hạnh phúc vì tâm hồn và nhân cách của cháu đang được nuôi dưỡng ở một miền đất văn minh và đầy yêu thương.

Khi làm mẹ, tôi càng khao khát mãnh liệt về một miền đất mà những khoảng trống tuổi thơ của những em bé thành phố sẽ được lấp đầy; nơi mà các em bé sẽ được sống chan hòa với thiên nhiên, được nuôi dưỡng tính lương thiện và lòng nhân ái; nơi các em bé biết yêu thương con người và nâng niu cuộc sống thiên nhiên quanh mình.

Và rồi, chúng tôi đã tìm thấy Ecopark – miền đất mang đến cho con tôi một tuổi thơ ngọt ngào, miền đất nuôi dưỡng tâm hồn và nhân cách của con mỗi ngày. Chính miền đất ấy đã mang đến cho tôi một “em bé hạnh phúc”.

Thật hạnh phúc làm sao khi mỗi ngày em bé được đón những tia nắng ban mai xuyên qua những tán lá, quyện với không khí trong lành rồi khẽ sưởi ấm làn da mềm mại của mình.

Thật hạnh phúc làm sao khi mỗi ngày em được ngắm bức tranh thiên nhiên với màu xanh mướt của cỏ cây, màu tím hồng của hoa lá, màu vàng của nắng sớm và màu đỏ mọng của ông mặt trời căng tròn.

Và từ lúc nào không rõ, nơi đây đã trở thành miền đất yêu thương của gia đình tôi cũng như bao người hàng xóm khác. Chúng tôi yêu Ecopark như chính quê hương của mình vậy.

Sống ở nơi này, tôi hiểu rằng tuổi thơ của con tôi đang được bồi đắp mỗi ngày, tâm hồn của con đang được nuôi dưỡng trong một miền đất ngập tràn tình yêu thương.

Khi một tuổi, em bé của tôi được bò, được chập chững bước đi trên những thảm cỏ xanh rờn thơm mùi hoa và nắng.

Khi em bé lên ba, với chiếc xe nhỏ xíu của mình, em đã có thể khám phá không gian bao la xung quanh mình. Em bé đi khắp nơi, em thích thú chỉ cho bố mẹ đây là hồ nước, tổ chim, kia là con cá, bông hoa này màu đỏ hay thảm cỏ kia màu xanh.

Và rồi, thiên nhiên đã trở thành một người bạn gắn bó với em. Em yêu và bảo vệ người bạn đó. Em biết nhắc nhở bố mẹ không vứt rác ra đường, em không cho ai hái hoa vì em nói rằng hoa sẽ bị đau.

Em bé hạnh phúc được thỏa sức khám phá thế giới quanh mình. Em say sưa cho những bạn chim, bạn gà ăn thóc. Em mê mẩn những bạn bướm đầy sắc màu bay xung quanh mình.

Em tò mò với những bạn cóc, bạn ve sầu đang giấu mình sau lùm cây ngọn cỏ. Em hào hứng ngắm nhìn cầu vồng, ông mặt trời, mặt trăng đang lơ lửng trên khung cửa nhà mình.

Bỏ lại sau lưng những tòa nhà san sát, nơi đã giấu mất cầu vồng lấp lánh của các em bé thành phố.

Bỏ lại sau lưng những tiếng còi xe ồn ào, nơi mà tiếng chim hót líu lo là một điều xa lạ với các em nhỏ.

Bỏ lại những khói bụi, chúng tôi về với Ecopark, về với cuộc sống chan hòa giữa thiên nhiên và con người trong lòng một khu đô thị hiện đại.

Để rồi hàng ngày chúng tôi được cùng nhau rong ruổi dưới những tán cây ngọn cỏ, cùng nhau hít thở bầu không khí thơm mùi nắng gió, cùng ngắm nhìn những thảm hoa đong đầy mặt đất.

Để rồi chúng tôi cùng nhau đá bóng, thả diều, trốn tìm dưới gốc cây mỗi ngày.

Để rồi con chúng tôi biết nâng niu thiên nhiên, bảo vệ động vật, biết trân trọng công sức lao động của những người xung quanh.

Để rồi con chúng tôi biết sống yêu thương, sống nhân ái và văn minh hơn.

Đã nhiều năm qua, mỗi khi nghĩ đến cháu bé châu Âu hạnh phúc đó là tôi lại chạnh lòng hình dung về một khoảng cách xa xôi trong ý thức và tâm hồn của các em nhỏ.

Nhưng giờ đây, tôi đã không còn nhiều day dứt và lo lắng. Bởi những em nhỏ quanh tôi đã và đang được sống một tuổi thơ thực sự hạnh phúc. Bởi nơi đây, tình yêu thương, nhân cách sống đang được hình thành và vun đắp mỗi ngày.

Cảm ơn miền đất hạnh phúc đã mang đến cho chúng tôi những con người hạnh phúc.

Với mong muốn cổ vũ những giá trị sống nhân văn, tốt đẹp; tuyên truyền về văn hóa sống mới: sống xanh – sống đẹp; nhân rộng những điển hình phát triển bất động sản biết chăm lo, hướng tới các giá trị sống đích thực cho cư dân, lấy cư dân làm trung tâm; phát hiện tôn vinh những cộng đồng cư dân, những không gian sống kiểu mẫu, những tấm gương tập thể/cá nhân có nhiều đóng góp hình thành nên các khu đô thị đáng sống đồng thời mong muốn tạo lập một diễn đàn cho mọi tầng lớp cư dân chia sẻ suy nghĩ, cảm nhận, mong đợi về “Nơi tôi sống” của chính mỗi người… Tạp chí điện tử Bất động sản Việt Nam (www.reatimes.vn) và Tạp chí điện tử Gia Đình Mới (www.giadinhmoi.vn) quyết định tổ chức Cuộc thi mang tên:Nơi Tôi Sống.

Gửi bài dự thi kèm thông tin: Tên, tuổi, địa chỉ, số điện thoại, email, Facebook cá nhân.

Email:noitoisong2018@gmail.com

Điện thoại: 0986 321 888; 024 6666 0899

Để biết thêm chi tiết và thể lệ cuộc thi, mời bạn xemtại đây.

http://reatimes.vn/ngay-15-3-chinh-thuc-phat-dong-cuoc-thi-noi-toi-song-22486.html

Hồng Te

Bạn đang đọc bài viết Em bé hạnh phúc và miền đất yêu thương tại chuyên mục Nơi tôi sống của Tạp chí Bất động sản Việt Nam. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng gửi về hòm thư batdongsantapchi@gmail.com