Gần đây có một chương trình truyền hình phát, “Làm giàu không khó.”

Ông bạn tôi là một nhà doanh nghiệp bảo, “Vớ vẩn! Tôi chưa từng thấy cái chương trình nào vớ vẩn như vậy! Làm giàu mà không khó thì dân cả nước ta đã thành tỷ phú ráo cả rồi, chứ làm gì nhà nước phải loay hoay xóa đói giảm nghèo mấy chục năm nay chưa xong.”

Với trải nghiệm của mình đã từng là một nhà doanh nghiệp. Đã từng ôm ước mộng làm giàu. Đã từng... suýt giàu. Tôi thấy ở đời cái sự làm giàu là khó nhất! Thời nay đất nước hòa bình đổi mới, mọi sự trong xã hội đều phát triển. Để mà kiếm đủ ăn hoặc dư dả chút chắc không khó. Chỉ cần có sức khỏe, được đào tạo chút, chăm chỉ, không vướng mắc tệ nạn là người ta hoàn toàn có thể tạo được một cuộc sống no cơm ấm áo. Thế nhưng làm giàu là cả một vấn đề vô cùng to lớn và nan giải. Nó đòi hỏi có đầu óc thông minh thính nhạy. Nó đòi hỏi có hiểu biết về lĩnh vực mình định làm. Nó đòi hỏi sự quyết tâm cao độ và vốn liếng nhất định...

Tóm lại, nó đòi hỏi rất nhiều thứ mà khi phân tích sự thành công của các tỷ phú trên thế giới người ta rút ra được nhiều bài học. Thế nhưng ông nào âm mưu làm giàu mà định áp luôn các bài học ấy vào mình thì... ra đê sớm! Hình như dạy làm giàu, nhất là dạy thành tỷ phú thì không có trường lớp nào trên thế giới này dám khoe là thành công cả! Cho nên, giàu, là một cái sự như là số phận nữa kia. Chả thế mà các cụ nhà ta xưa đã từng nói, “Giàu tại phận, trắng tại da” là gì?

Mua siêu xe, sắm quần áo đồ dùng đắt tiền, xài hàng xa xỉ,... mới chỉ là cái vỏ ngoài của chữ sang.

Mua siêu xe, sắm quần áo đồ dùng đắt tiền, xài hàng xa xỉ,... mới chỉ là cái vỏ ngoài của chữ sang.

Thế nhưng chẳng may mà giàu, thường người ta sẽ làm gì?

Ngoài những việc thông thường một khi có tiền ra thì một trong những việc người ta hay nghĩ đến nhất là, làm sang! Sang trọng ấy!

Làm sang, nhiều người nghĩ đó là xây biệt phủ, mua siêu xe, sắm quần áo đồ dùng đắt tiền, xài hàng xa xỉ... Đấy là sang chăng? Không! Đấy mới chỉ là cái vỏ ngoài của chữ sang. Chữ sang nó sâu sắc hơn ta tưởng rất nhiều. Chả thế mà người ta đã đúc kết, “Một đời làm giàu ba đời làm sang”! Một con người trong hữu hạn cuộc đời mình có thể làm nên một gia sản khổng lồ. Thành tỷ phú. Thế nhưng có sang không thì chưa chắc. Nếu tỷ phú đó không phải xuất thân từ các dòng dõi tinh hoa lâu đời, hoặc sẵn có truyền thống văn hóa cao của gia đình thì con đường đi từ giàu đến sang còn xa lắm. Những ba đời kia! Bởi để được coi là con người tinh hoa sang trọng, chuyện nhà cửa, xe pháo, áo quần nọ kia nó chỉ là chuyện nhỏ. Mà sang, phải là từ dung mạo cốt cách tâm hồn, từ phong thái lời ăn tiếng nói, ứng xử với mọi người, với xã hội kia. Nó chính là văn hóa cao cấp mà con người đó đã hấp thu được, đã trở thành máu thịt của họ. Kết thành tinh hoa nơi họ.

Nhân nói đến tinh hoa, tôi chợt nhớ đến mấy ồn ào vừa đây về cái gọi là giới “tinh hoa” (tự nhận) của nước nhà. Hành động ký toẹt tên mình lên tác phẩm hội họa của người khác. Rồi phát biểu, nói năng cực kỳ vô cảm trước nỗi đau mất nhà mất đất của đồng bào mình thì... Đã đủ chứng tỏ họ đang là “tinh hoa” của tầng lớp nào rồi, thiết nghĩ không cần quan tâm thêm nữa.

Cho nên tôi nghĩ, giàu sang, nó là ước ao, là khát vọng chính đáng của tất cả mọi người. Ai mà không ước mơ mình và đồng bào mình có một cuộc sống giàu sang đẹp đẽ, tràn đầy nhân văn cơ chứ?

Thế nhưng đời không là mơ. Làm giàu đã khó. Phấn đấu để đạt được chữ sang còn khó khăn và lâu dài hơn nhiều lần kia đấy! Mà không thấy có chương trình nào dạy làm sang trên ti vi nhỉ? Hình như cái chương trình truyền hình, “Làm giàu không khó” kia, cũng cắt sóng rồi thì phải?

Nhà văn Trần Thanh Cảnh