Aa

Giữ lửa

Thứ Hai, 29/06/2020 - 07:00

Rất nhiều nhà thành phố giờ hầu như không có... lửa. Duy thắp hương trên bàn thờ, nhiều nhà cũng quên để trên ấy cái quẹt, hoặc để quẹt thì hết ga, diêm thì ẩm xì... muốn thắp que nhang lại phải phóng xe đi mua quẹt...

Hôm nọ, tôi đăng bức ảnh cái bếp trên nhà rông của người Tây Nguyên ở trên sàn gỗ và nghi ngút khói suốt ngày suốt đêm. Nhiều bạn vào hỏi, sao phải đốt như thế và sao sàn gỗ mà nó không cháy?

Câu chuyện ấy lại khiến tôi vụt nhớ về một tuổi thơ bếp Việt...

Hồi ấy, diêm với bật lửa là những thứ cực quý hiếm, ở thành phố đã quý hiếm, nói gì đến nông thôn. Mẹ tôi là Phó Giám đốc Nhà máy diêm Thanh Hóa nhưng chúng tôi vẫn vác đèn đi xin lửa như thường. Nên dân ta không gọi cái quẹt hay cái bật lửa tầm thường như bây giờ, mà nó trịnh trọng là cái máy lửa. Ngang với máy... bay!

Giữ lửa cách tốt nhất là làm đống rấm. Đốt một nắm rạ hoặc rơm to, thực ra là rạ, bởi rơm còn để dành cho trâu bò, khi cháy được 1/2 thì đổ vài vốc trấu vào phần rạ chưa cháy, đợi vài phút cho lửa bén vào trấu thì lấp tro, nhớ để "mồm" - tức không lấp tro phía đang cháy (để cung cấp ô xy), trên cùng đè thêm một cục đất to đáy bẹt để hãm trấu cháy chậm, gọi là "ông đầu lốc" để phân biệt với "ông đầu rau", là ông Táo ấy. 

Khi dùng thì gạt hết phần tro đen đến phần tro đang cháy rồi thổi nhẹ, dí tí rơm đã vò sẵn cho lửa bén vào. Chẳng may "đống rấm" tắt thì phải sang hàng xóm "xin tí lửa". Có đèn Hoa Kỳ thì dễ rồi, nếu không thì dùng rơm, rạ xoắn lại, kẹp một viên than đỏ, vừa đi vừa thổi... Có trường hợp lửa bén vào xoắn rạ, hòn than đỏ rơi trúng đống rơm hàng xóm, cháy đùng đùng...

Rồi giữ lửa bằng con cúi, Thanh Hóa gọi là "nùn rơm", thường mang ra đồng để hút thuốc lào. Dùng rơm bện chặt thành một khúc to bằng cổ chân, dài ngắn tuỳ thời gian cần giữ, thường khoảng 1 mét cho nửa ngày. Đốt đầu nùn cho lửa cháy bén vào thân nùn thành tro ngun ngún cháy thì tắt lửa, mang ra đồng và để tuỳ hướng gió thì mới giữ được lửa mà hút thuốc lào... Khi nào cần lửa, dí đóm vào đầu nùn và thổi. Không phải cứ mạnh là lên lửa mà là phải khéo, tất nhiên là trừ người... sứt môi hoặc mất răng cửa... Đi xin lửa cũng vui. Cầm cái đèn Hoa Kỳ sang, châm lửa xong bụm tay che gió mang về. 

Nhà sàn Jrai ở Tây Nguyên.

Thì người Tây Nguyên giữ lửa cũng thế. Khác là, củi họ nhiều nên họ giữ lửa bằng củi. Củi cứ ngún suốt ngày đêm thế. Và té ra, cách giữ lửa này không chỉ là giữ lửa mà nó còn nhiều công dụng khác. Nhờ hơi khói bếp mà mái tranh, cái cột, cái kèo nhà rất chắc chắn, không sợ mối mọt. Những quả bầu đựng nước, cái gùi xếp quanh sàn lên nước đen bóng. Và những món ăn gác bếp nó đúng là... gác bếp. 

Hiện nay món thịt trâu gác bếp của bà con Tây Bắc đang rất có giá. Tương tự như thế là món nai gác bếp của người Tây Nguyên xưa, giờ hết nai người ta chuyển sang bò. Món truyền thống nhất là... chuột. Vào nhà Tây Nguyên thấy những xâu chuột treo trên bếp, có khách quý mới hạ một vài con...

Và cái bếp của người Tây Nguyên ấy, nó cũng là một thứ tài hoa thông minh. Bốn thanh gỗ được lồng vào nhau làm cữ. Đất sét, hoặc đất tổ mối, nhào nhuyễn với muối hoặc tro. Đặt sát sàn 9 cái bẹ chuối tươi rồi đắp đất ấy lên, trong khuôn khổ cái khuôn gỗ, thế là có cái bếp. À không, ba cục đá nữa. Có vùng bà con treo nồi trên bếp chứ không dùng đá như cái kiềng hay ông đầu rau của người Việt, cứ lủng la lủng lẳng thế mà nấu.

Và vì thế cái sàn nhà của người Tây Nguyên là nơi chứa củi. Củi xếp hết sức đẹp. Người con gái Sê Đăng trước khi lấy chồng phải kiếm cho được cả một gầm sàn củi như thế. Vì sao nó đẹp. Vì nó đều tăm tắp. Các thanh củi phải bảo đảm không được dài quá khuôn bếp, thò ra ngoài dễ bị cháy lan ra sàn. Và đấy là cách phòng cháy hữu hiệu để người Tây Nguyên ở nhà sàn cả ngàn đời mà không, hoặc rất ít, bị cháy. Những cái đống củi dưới sàn nhà ấy, vô tình trở thành điểm cho rất nhiều tay máy ảnh xúm vào chụp mỗi khi xuống làng.

Nhỏ tí, tôi còn được xem mấy ông nông dân dùng tinh tre cọ ra lửa. Họ cứ thế cọ cho tới lúc lửa phựt lên. Rồi dí vào chính tinh tre ấy, cháy xèo xèo, rồi mới chuyển tiếp sang con cúi. Rồi chúng tôi được thầy giáo dạy cách loài người lấy lửa từ đá, cũng bắt chước ngồi lấy đá chọi vào nhau, có thấy lửa tóe lên nhưng không cách gì châm vào cái bùi nhùi được. Lại nữa, một bác thợ mộc có que diêm nhưng không có vỏ diêm, bác đã lấy cái kính lão hứng nắng chĩa vào que diêm, và nó bốc cháy.

Phát minh đầu tiên và vĩ đại nhất cho tới giờ của loài người, vẫn là tìm ra lửa. Hồi học đại học, chúng tôi luôn nhớ hình ảnh vị thánh Promete đã "tuẫn tiết trên tấm lịch triết học" ra sao để mà thán phục ông, thán phục tổ tiên mình. Bây giờ, sau thời đại rơm, sang thời đại củi. Sau củi tới bếp điện, từ dây ma xo tới bếp điện hồng ngoại. Và bếp từ. Đến mức nhà thành phố cũng vẫn giữ nếp quê cúng ông Táo nhưng chả biết ông Táo là ông nào, bèn mang ra... cổng cúng.

Và rất nhiều nhà thành phố giờ hầu như không có... lửa. Duy thắp hương trên bàn thờ, nhiều nhà cũng quên để trên ấy cái quẹt, hoặc để quẹt thì hết ga, diêm thì ẩm xì... muốn thắp que nhang lại phải phóng xe đi mua quẹt chứ cũng chả có đèn mà đi xin lửa.

Và vì thế mà thấy cái bếp nhà rông cứ rưng rưng...

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận

Đọc thêm

Lên đầu trang
Top