Thời còn học phổ thông, Hà Nội là một trong những điều mơ ước của tôi và các bạn cùng trang lứa. Bởi lẽ, nơi đây mệnh danh là nơi với môi trường học tập rất tốt.

Người ta thường nghĩ về Hà Nội - một nơi chật chội, đông đúc và cũng là nơi người ta chọn lập nghiệp. Một đứa tỉnh lẻ quen với cuộc sống thoải mái, yên tĩnh như tôi cũng vậy. Gần một năm sống mỗi ngày 24 giờ với những nếp sống Thủ đô, con người tôi trưởng thành hơn, chín chắn hơn, và cũng điềm đạm hơn trong từng hành động.

Tôi có một sở thích là mỗi khi đi học về đi rất chậm, rất chậm ngắm nhìn mọi thứ. Trước đây một mình với chiếc xe đạp cọc cạch tôi cảm nhận được cảm giác thư thái sau mỗi buổi học, thi thoảng nghĩ về tương lai. Còn bây giờ, Hà thành về đêm đẹp đến xao lòng người với những ánh điện sáng rực, dòng người đi lại trên đường làm tôi có một cảm xúc kì lạ. Có lẽ đó là cảm xúc của tuổi 20 - cái tuổi luôn hướng về tương lai, tuổi của những mục tiêu, ước mơ ấp ủ. Tôi biết rằng trong những căn phòng đang sáng đấy là những con người đang nỗ lực từng ngày, đang cố gắng hết mình. Họ cố gắng vì những người họ thương, cố gắng vì hạnh phúc cuộc sống, cố gắng vì một ngày mai tươi đẹp hơn. Và họ tạo nên vẻ đẹp của Hà Nội. Ba lô hơn 300 km để mua kiến thức từng ngày. Mỗi ngày nơi đây, con người nơi đây luôn tạo cho tôi một động lực để cố gắng.


Những con phố nhỏ, những xe hàng rong, những câu chuyện tình bên ly trà đá vỉa hè tạo nên một Hà Nội thơ mộng đến vậy. Buổi tối, phố đi bộ mát lộng, dòng người đi lại tấp nập. Những người vẽ chân dung, những câu lạc bộ hát, nhảy, những áo xanh tình nguyện gây quỹ…Mọi thứ như hòa quyện lại thành một nốt nhạc sôi động giữa lòng Hồ Gươm. Rồi cả những con đường rợp mát. Thi thoảng dạo bộ nơi đây, mỗi lần đến lại có một cảm xúc khác, một tâm trạng khác. Với những người già cũng vậy, chiều chiều từ căn phòng trọ nhỏ xinh tôi lại nghe vang đâu đây những tiếng nhạc từ những chiếc loa kéo. Hồi mới ra Hà Nội, tôi không biết nhạc ở đâu phát ra vậy, mấy ông bà bật nhạc ra để là gì nhỉ? Hóa ra đấy là câu lạc bộ nhảy của những người cao tuổi. Nhìn trong ánh mắt họ, tôi bắt gặp sự yêu đời mà người trẻ phải học tập. Bên trong những những mái đầu bạc trắng ấy, tôi cảm nhận tâm hồn còn rất tươi trẻ. Bỗng, tôi cảm thấy yêu quý cuộc sống này biết bao nhiêu. Yêu quý và trân trọng những gì thiên nhiên mang lại.

Giữa cái nhộn nhịp của Hà nội, thi thoảng tôi bắt gặp những điều vô cùng đẹp khiến người ta có cảm giác xao lòng, lâng lâng một tinh thần tuổi trẻ học hỏi.

Văn hóa sống, văn hóa đọc là những điều luôn cần trong cuộc sống mà tôi luôn mong ước. Hạnh phúc của chúng ta bắt đầu bằng những suy nghĩ và cảm xúc. Trên đường đi học có một quán caffe sách, mỗi lần đi qua tôi đều bước chậm lại và nhìn những con người đủ mọi lứa tuổi đang chăm chú từng câu chữ. Hình ảnh ấy báo hiệu một lớp trẻ đang sống và học tập tại Hà Nội thân yêu đang ngày một vững vàng, chuẩn bị cho tương lai phía trước. Ngọn lửa tuổi trẻ đang khát vọng một cuộc sống tốt hơn và đang hiện thực nó từng ngày .Chung quanh tôi đang đần hình thành một nét đẹp của lối sống tri thức. Lối sống ấy sẽ mang đến sự gắn kết tình người bởi con chữ. Những hành động dù nhỏ nhưng nó tạo nên sức ảnh hưởng rất lớn.

Chắc chắn Hà Nội còn những điều tuyệt diệu tôi chưa khám phá hết. Gần một năm sống nới đây trong tôi đã có một tình cảm đặc biệt dành cho Thủ đô.

Ngụy Thị Huyền Trang

Bạn đang đọc bài viết Hà Nội - phía sau những ánh đèn tại chuyên mục Nơi tôi sống của Tạp chí Bất động sản Việt Nam. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng gửi về hòm thư batdongsantapchi@gmail.com