Quả là không sai, vì ông đã được cấp trên phê chuẩn làm hiệu trưởng, lại có rất nhiều tiền. Muốn thuê ai thì thuê, muốn đuổi ai thì đuổi. Tiền của ông, quyền của ông, luật pháp ghi nhận, thách “cụ” thằng nào kiện cáo đấy!

Không biết chữ mà dám dính dáng đến chữ nghĩa thì quả là mạo hiểm, thậm chí là dũng cảm, lại còn thánh thiện nữa, bởi lẽ rất đơn giản, mang con chữ đến khai hóa cho nhiều người không có cơ hội biết chữ.

Ôi, dường như đấy là chuyện của tác giả “Những người thích đùa”, chứ nước mình làm gì có!

Nước mình chỉ có chuyện, một người nghe nói rất nhiều tiền, không biết tý gì về điện ảnh mà đầu tư hàng chục tỷ đồng vào mua một hãng điện ảnh quốc gia. Rồi sau đó, ông bắt các nghệ sĩ cấp quốc gia phải xuống xã, phường để biên kịch, đạo diễn và làm vai diễn dịch vụ, kiếm tiền nuôi nhau.

Thế mới khiến thiên hạ liên tưởng đến hoàn cảnh của một ông hiệu trưởng không biết chữ vậy.

Nhưng phục một nỗi, cái chức “hiệu trưởng” này lại do một cơ quan hành chính ở cấp quốc gia phê duyệt.

Đến giờ, các bạn có tin không?

Tám Lang Thang

Bạn đang đọc bài viết Hiệu trưởng không biết chữ! tại chuyên mục Phiếm đàm của Tạp chí Bất động sản Việt Nam. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng gửi về hòm thư batdongsantapchi@gmail.com