Reatimes.vn
CƠ QUAN NGÔN LUẬN CỦA HIỆP HỘI BĐS VIỆT NAM

Chuyện của Lão Tạ
Tạ Duy Anh
Nhà văn
Hoa bưởi

Hoa bưởi

Suốt cả một thời bé con tôi luôn tin rằng trong mỗi bông hoa bưởi có một nàng tiên bé xíu, diện bộ cánh vàng rực. Chị hàng xóm của tôi trở thành thiếu nữ cũng nhờ những chùm hoa tôi vẫn hái cho chị. Chị đem về đặt nơi đầu giường để “đêm đêm chàng hoàng tử của chị theo mùi hương tìm đến”.

06:00, 06/02/2019

Một lần, trong khi cùng anh bạn sinh ra ở phố xé rào đi tắt qua một khu vườn, tôi bỗng như bị dính chặt chân xuống đất. Tôi vừa bị ngào vào mùi hương gì lạ quá. Cứ thoảng nhẹ mà vương vấn, quấn quýt như níu người ta lại. Hít sâu cho thật căng lồng ngực, tôi tưởng mình vừa uống chứ không phải thở. Cái thứ hương ấy vừa ấm nóng vừa mát rượi, cực kỳ thanh cao, đủ sức tẩy hết mùi trần nhưng lại hướng người ta tới những ngọt ngào bình dị của đời sống.

Thôi chết rồi, hương của hoa bưởi. Không có thứ hoa nào làm nổi điều kỳ diệu đó.

Hoa bưởi vào phố.

Hoa bưởi vào phố.

Tôi từ bất ngờ chuyển sang ngỡ ngàng rồi cuối cùng là tâm trạng của người có lỗi, lỗi của người vô tình, mau quên. Anh bạn tôi, thoạt đầu tưởng tôi diễn trò, sau tin rằng không phải, thì cũng từ kinh ngạc chuyển sang giễu cợt:

- Chán ông bỏ xừ, cứ làm như gặp tiên không bằng. Hoa bưởi là thứ hoa vô duyên, vô hồn, chỉ được biết đến khi chết tả tơi, chết rũ rượi trên đất. Có ai đem tặng nhau hoa bưởi bao giờ! Mấy ông thi sĩ cứ làm cho to chuyện, khổ con người ta ra.

Tôi không giận bạn tôi, cũng không mắng, không trách anh. Anh không sinh ra ở nhà quê, không từng sống trong thứ không khí tinh khiết, làm sao thấy hoa bưởi quan trọng với tôi như thế nào. Nó không chỉ ướp thơm tuổi thơ của những đứa bé như tôi mà còn tạo ra một thứ keo bền chặt gắn con người vào đất đai, xứ sở, vào với một đời sống đơn giản nhưng cám dỗ đến bí ẩn.

Bởi vì suốt cả một thời bé con tôi luôn tin rằng trong mỗi bông hoa bưởi có một nàng tiên bé xíu, diện bộ cánh vàng rực. Chị hàng xóm của tôi trở thành thiếu nữ cũng nhờ những chùm hoa tôi vẫn hái cho chị. Chị đem về đặt nơi đầu giường để “đêm đêm chàng hoàng tử của chị theo mùi hương tìm đến”.

Ông tôi thì cứ hóng suốt mùa đông để hễ thấy chớm có gió ấm là nhất định đem chõng kê dưới gốc cây bưởi già - như một nhân chứng đáng tin cậy nhất với tôi - thưởng trà mỗi sáng. Ở đó luôn có lũ chim, sau suốt cả mấy tháng đằng đẵng chốn rét, tụ về họp chợ khiến không gian như chật lại. Hoa bưởi đã quyến rũ chúng, như từng quyến rũ con người vậy. Dưới gốc bưởi, ngập trong mùi hương làm thơm cả đất, ông tôi thành hiền triết có thể thấu suốt cõi người.

Không biết bao nhiêu lần tôi chạy dưới nắng cuối xuân, lõn cõn theo mẹ nhặt hoa bưởi rụng. Nồi nước nấu hoa bưởi của mẹ làm cha tôi như trẻ lại mỗi khi ông tần ngần ngắm tóc mẹ xổ tung trong gió. Trong khi tôi cùng chị hàng xóm - tôi tin rằng chị là thôn nữ cuối cùng - mải mê tìm công chúa và hoàng tử, thì nồi bánh trôi nấu trong nước hoa bưởi của mẹ khiến tôi cồn cào yêu đất đai, nơi một lần, trong lặng lẽ của đêm thơm, chị thôn nữ nóng hổi nói vào tai tôi: “Anh ấy đến rồi nhưng chị nhớ em khôn xiết”.

Tôi nửa tin, nửa ngờ, nửa sống trong mơ, nửa sống trong đời thực, cầu mong mình không còn là trẻ con.

Để bây giờ, trong hương thơm tri kỷ, tôi khát bỏng một ước muốn được trở về làm cậu nhóc ngày nào, lại được bé bỏng lon ton chạy theo mẹ, theo chị đi nhặt hoa bưởi... mỗi khi xuân về và đêm đêm lại dỏng tai sang nhà chị hàng xóm...

Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự


TOP