Reatimes.vn
CƠ QUAN NGÔN LUẬN CỦA HIỆP HỘI BĐS VIỆT NAM

Chuyện của thầy Thanh Cảnh
Hoa xuân vườn quê

Hoa xuân vườn quê

Có ai đã từng ngồi ngắm hoa xoan tim tím tả tơi rơi xuống trong một chiều mưa xuân chưa? Tả tơi rơi rụng tan nát. Buồn.

06:25, 16/02/2020

Ngày xưa ở làng tôi hầu như nhà nào cũng có một cái vườn nhỏ. Vườn tạp. Nghĩa là trồng đủ thứ cây tạp nham. Búi tre góc vườn để thỉnh thoảng hạ một cây làm cán cuốc, chẻ lạt, đan rổ rá. Mấy cây xoan lấy gỗ làm nhà. Cây chuối, cây mít, cây bưởi, cây chanh, cây ổi... mùa nào thức ấy lấy hoa quả cho trẻ ăn, thừa thì đem ra chợ bán.

Nhà tôi cũng có một cái vườn như vậy.

Cũng đủ thứ cây. Mùa xuân mưa xuống, cây cối trong vườn một đêm sau như thay áo mới. Những cái lá già nua răn reo, xám xịt bỗng chốc biến đi đâu mất hết, thay vào đó là một màu xanh non nõn nà của mầm xanh. Và hoa...

Ở bên mé sân cạnh tường hoa, giáp vườn là một cây chanh. Những bông hoa chanh nhỏ xíu nở ra lúc nào không biết nữa. Sắc trắng pha với màu tím mơ hồ trộn lẫn vào nhau, thành ra một màu là lạ. Năm nào cây chanh lâu niên ra hoa dày và nở đều thì cả cây thành ra như một bó hoa rộn ràng vui mắt. Nhưng hình như hoa chanh không có mùi thơm mấy, nên chả thấy ong qua bướm lại. Tôi cũng chưa từng tìm ngửi mùi hoa chanh, có lẽ bởi mỗi khi đến gần cây chanh thì mùi thơm mát đặc thù cố hữu của lá của cây đã bay lên, tỏa hương. 

Sắc trắng pha với màu tím mơ hồ của hoa chanh trộn lẫn vào nhau, thành ra một màu là lạ. (Ảnh: Internet)

Và đặc biệt, cái mùi thơm ấy luôn gắn chặt với món ăn đầy ước mơ khi xưa. Món ăn mà thời thơ bé nghèo khó, mỗi năm có khi chỉ được ăn đôi lần: Thịt gà luộc chặt miếng bày đĩa, trên rắc những lát lá chanh tươi thái nhỏ tăm. Thịt gà lá chanh! Tôi chưa từng thấy một món ăn nào mà gia vị của nó lại quyện chặt vào nhau đến thế. Đến nỗi mỗi lần ra gần gốc chanh, mùi thơm bay lên tôi lại ứa nước miếng ra thèm... Thế nhưng có năm cây chanh nhà tôi ra ít hoa, nhìn xa chỉ có ít lốm đốm tím trắng mập mờ chen vào màu xanh của lá. Mẹ tôi bảo năm nay chắc lại phải lên ông ngoại, xin ít sấu về ngâm mắm ăn dần với nước rau muống luộc mùa hè cho giải nhiệt, chứ quả chanh chắc chả đủ dùng.

Góc vườn cạnh đầu sân đằng kia là một cây bưởi. Bố tôi bảo, cây bưởi này trồng từ khi bố mẹ tôi ra ở riêng. Đến năm tôi lớn, biết ngắm hoa và thích mùi hoa bưởi thì cây đã khá to rồi. Cành lá xum xuê. Mùa xuân trổ nụ nở thành cả một cây hoa sáng bừng góc vườn. Hoa bưởi trắng ngà, nhị vàng nhạt. Từng chùm hoa ríu rít chen nhau nở. Và mùi thơm. Cái mùi thơm thanh tao nhẹ nhõm nhưng vẫn tha thiết nồng nàn của hoa bưởi, là một ký ức không thể nào quên chẳng cứ của riêng tôi. Mà hình như của cả những người chỉ cần một lần biết hương hoa bưởi, để rồi lưu luyến mãi không thôi. Có lẽ hoa bưởi thơm nên mùa xuân, cây bưởi góc vườn nhà tôi thành nơi tụ hội của ong bướm. Chúng nó vi ve lượn lờ suốt ngày trên cây rực rỡ hoa, xanh non lá. Múa hát và hút mật. Dưới tán lá bưởi non mới trổ, mưa xuân buông xuống lóng lánh như ngọc thạch, mơn mởn xuân thì.

Mùi thơm hoa bưởi thanh tao, nhẹ nhõm nhưng vẫn tha thiết, nồng nàn. (Ảnh: Internet)

Thế nhưng sau này lớn lên, tôi đi khỏi làng, không còn ở ngôi nhà xưa nữa. Mỗi lần nhớ về nơi ấy, mảnh vườn mùa xuân ấy, tôi lại da diết nhớ đến một loại hoa khác. Không phải hoa chanh be bé xinh xinh. Không phải hoa bưởi nồng nàn quyến rũ. Mà tôi luôn bồi hồi nhớ hoa xoan! Đến độ có lần lái xe trên đường đồi vắng xa xôi, tôi nhìn thấy một dãy xoan đang trổ hoa lầm lụi dưới mưa bay. Tôi đã dừng lại, ngồi yên trong xe mà nhìn ngắm. Ngắm hồi lâu cho đến khi trong lòng bỗng thấy dâng lên một nỗi buồn vô cớ, tôi mới lái xe đi tiếp. Có lẽ định mệnh đã cho tôi thuở mới nhập nhoạng nhận được mặt con chữ, cái thuở ngây ngô thơ bấy ấy, đã gặp bài thơ của thi sĩ đồng quê lừng danh Nguyễn Bính trong tủ sách của cha tôi. Tôi ngồi bên hiên nhà, đọc, và mê mẩn nhìn ra vườn. Đang mưa xuân. Ừ, mưa xuân phơi phới. Và những cánh tím của hoa xoan đang tơi tả:

“Bữa ấy mưa xuân phơi phới bay

Hoa xoan lớp lớp rụng vơi đầy...”

Hoa xoan tim tím trong chiều mưa xuân. (Ảnh: Bùi Văn Doanh)

Có ai đã từng ngồi ngắm hoa xoan tim tím tả tơi rơi xuống trong một chiều mưa xuân chưa? Tả tơi rơi rụng tan nát. Buồn. Một nỗi buồn mênh mang vô cớ từ đâu sẽ len lén xâm chiếm tim mình. Day diết. Mặc dù mình chả phải là cô thôn nữ năm xưa ngồi trong khung cửi, nhìn mưa xuân nặng hạt về đêm than thở, “để cả mùa xuân cũng lỡ làng...”. Nhưng sẽ vẫn cứ buồn...

Mà quá nửa đời người rồi, vui buồn hình như cũng sắp đủ rồi. Còn mùa xuân cứ lại về như vòng tròn bất tận của đất trời, bất chấp lòng người vui buồn ra sao. Ấy là sự tuần hoàn của vũ trụ. Hoa chanh lại nở. Hoa bưởi lại thơm. Còn hoa xoan vẫn tơi tả dưới mưa xuân phơi phới. Nhưng mảnh vườn quê xưa nhà tôi nay chả còn. Cây chanh, cây bưởi, cây xoan... đã là dĩ vãng. Những bông hoa xuân in mãi trong ký ức tuổi thơ tôi nay biết tìm nơi đâu...

Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự


TOP