Cách đây khá lâu tôi có viết một tản văn về khói đồng. Đó là khi phía sau nhà tôi còn cánh đồng lúa. Rộng lắm, bát ngát hệt như cánh đồng được miêu tả trong sách giáo khoa dạo nào cò bay mỏi cánh. Sau mỗi mùa gặt, rơm được chất đống và đốt. Những cuộn khói mịt mù bay cao lan tỏa vào trời mây. Và khói xộc vào phố phường. Thay vì bít kín tránh khói như nhiều nhà khác, tôi mở tung cửa sổ đón khói. Mùi rơm cháy nồng nặc nhưng kỳ lạ gợi cho tôi những cảm giác ký ức thật ngọt ngào khiến tôi ngây ngất với quá vãng.

Tản văn in báo. Một nhà thơ gọi điện cho tôi hổn hển. Xúc động quá, đọc mà không cầm được nước mắt. Tôi hiểu cái giây phút nhớ quê ấy của một người ly hương. Đã từ rất lâu bạn chuyển ra thành phố sinh sống và có lẽ bạn đã quên đi hương khói rạ rơm ấy rồi bất chợt được gợi lại và dâng lên nỗi nhớ da diết làn khói và hương vị quê đã ngủ yên trong ký ức.

Vẫn nhà thơ ấy trong một lần thù tạc sau đó nhớ lại và thắc mắc. Phải thôi, tôi là người sinh sống ở thành phố, sao tôi lại có thể quyến luyến với rạ rơm với khói đồng. Bạn không hiểu là phải. Bởi những đứa trẻ thành phố chúng tôi tuổi ấu thơ gặp họa chiến tranh phải về quê sơ tán. Những năm tháng tuổi thơ ấy chúng tôi đã được sống cùng cánh đồng, làng quê. Những mái rạ nghèo giọt gianh thả mưa bong bóng và những làn khỏi mỏng manh chiều đông ấm áp tỏa ra từ bếp lửa hồng mãi giam giữ những vui buồn trẻ nhỏ.

 

Ngày ấy, rơm rạ còn là thứ được tận dụng để lợp nhà để đun bếp để trâu bò ăn mỗi khi trái gió trở giời không ra đồng gặm cỏ được. Mỗi góc sân vườn chất những nấm rơm, nấm rạ khổng lồ. Trên mỗi nấm rơm, rạ lại kết những hình thù kỳ dị có khi được buộc phơ phất một vạt vải cũ. Đến tận bây giờ tôi vẫn không hiểu hết về những chóp nấm ngồ ngộ ấy để làm gì. Quên sao được cái ổ rơm ấm sực mùa đông, được cuộn tròn vùi mình trong đó cắn chắt những hạt lúa nếp rang căng mẩy thơm lựng. Kỳ thú làm sao với những đứa trẻ thành phố. Con cúi rơm được đan bện đỏ lửa ở đầu, lũ trẻ mang theo đi học để bất cứ lúc nào cũng có thể nhen lên một đống dấm rơm rạ sưởi ấm hoặc vùi trong đó củ khoai, khúc mía nướng. Nhớ chiếc mũ rơm rộng vành được đan rất khéo. Mỗi đứa một chiếc tung tăng tưởng như chẳng bom đạn nào có thể xuyên qua được lần rơm rạ kết bện mỏng manh ấy.

Nhớ nhất là mùa gặt. Không phải chăn trâu, cắt cỏ nhưng tôi lúc nào cũng tha thẩn giữa cánh đồng. Dạo đó cây lúa rất cao không như giống lúa mới lùn sau này khi gặt được cắt một lần sát gốc. Lúa gặt dùng hái cắt ngang thân sát bông được chở về sân kho hợp tác tuốt máy và đập cối đá. Phần thân còn lại được dùng liềm cắt và đánh vào thành những mô rạ lùm lùm như hình chiếc nơm bắt cá. Cánh đồng khi được cắt rạ đánh mô nhìn thật thích mắt. Nom xa xa như có cả một đạo quân khổng lồ đứng xếp hàng im lìm, trật tự.

Đứa trẻ là tôi đi giữa hàng quân ấy tưởng tượng mình là một vị tướng oai vệ. Mùa hè mặt ruộng xâm xấp, những con cua bỏng nước bò vào núp trong mô rạ. Chỉ cần vạch rạ là tóm được vô khối những con cua càng đen bóng. Mùa đông nếu là mặt ruộng cạn, trong mô rạ thể nào cũng có những hang cua đùn tươi rói màu đất mới chỉ việc thọc tay bắt lên những con cua béo mẫm. Rạ khô được các bà, các chị bó vào dùng đòn xóc thọc ngang bó gánh về làng thành từng đoàn vô cùng thích mắt.

Hàng loạt chung cư ngột ngạt chen nhau trên phố. Nguồn ảnh: Trí thức trẻ

Hàng loạt chung cư ngột ngạt chen nhau trên phố. Nguồn ảnh: Trí thức trẻ

Tôi kể những chuyện này, nhà thơ tròn mắt ngạc nhiên vì trí nhớ của đứa trẻ thành phố sao lại hằn sâu đến thế về rơm rạ, làn khói và cánh đồng. Rồi bạn gật gù đồng cảm. Cánh đồng là vậy, nó là những gì yêu thương của không chỉ những người sinh ra bên đồng đất, nấm rơm, mô rạ. Rồi mặt bạn chùng xuống. Bây giờ rạ không còn vì những giống lúa mới, rơm cũng chẳng cần cho nhà nông nữa. Bếp quê bây giờ là ga là điện tiện lợi. Lúa gặt xong được tuốt máy ngay bên bờ ruộng nhả rơm thành đống. Rơm khô được phóng hỏa. Những cột khói khổng lồ cất mình bay lên không trung. Cứ thế, cứ thế...

Sẽ có người bảo các ông thi vị khói rơm. Môi trường ô nhiễm vì khói. Khói mịt mùng che lấp tầm nhìn gây ra những tai nạn trên xa lộ. Đúng là có điều ấy. Nhưng mỗi khi mùa đến từ cửa sổ nhìn ra cánh đồng bây giờ là những tòa chung cư chen lấp, cao vút, tự nhiên tôi lại thèm được bật tung cửa sổ đón khói xộc vào nhà để hà hít để nhấm nháp ký ức cánh đồng xưa.

Không bao giờ còn nữa./.

Nhà văn Phạm Ngọc Tiến