Reatimes.vn

CƠ QUAN NGÔN LUẬN CỦA HIỆP HỘI BĐS VIỆT NAM

Chuyện của Thiều Làng Chùa
Không ai nhường đường cho bạn đâu...

Nhật ký người đi đường

Không ai nhường đường cho bạn đâu...

Đọc xong bài viết này của tôi, nếu ai đó không tin hãy ra đường và đi sang đường, bạn sẽ biết ngay tức khắc là tôi nói không ngoa một chút nào. Không có một ai có ý định nhường đường cho bạn đâu.

06:00, 18/06/2019

Có rất nhiều thứ để thử thách lòng tốt hay để tìm những vẻ đẹp văn hóa của con người. Ở Việt Nam, chỉ cần ra đường và đi một đoạn chừng dăm cây số là ta cũng có thể thấy được người ta đang sống như thế nào. Quần áo, xe cộ cho ta thấy khả năng kinh tế. Ngã ba, ngã tư cho thấy ý thức chấp hành pháp luật, người đi đường ứng xử với nhau cho thấy lòng tốt và văn hóa…

Hàng ngày, tôi từ công sở trở về nhà ở Hà Đông và thường đi qua phố Khâm Thiên. Đây là con phố nhỏ nhưng là một trong những mạch giao thông quan trọng trong khu vực.

Một chiều, tôi thấy một người phụ nữ đi xe máy chở phía sau hai cháu nhỏ đi học về. Chị từ bên kia đường tìm cách sang phía làn đường bên này, nhưng chị không làm cách nào sang được. Lúc đó, phố Khâm Thiên không phải đang tắc đường mà chỉ là lưu lượng xe khá đông.

Chị nháy xi nhan xin sang đường, những đứa trẻ ngồi sau đưa tay ra xin đường… nhưng không một ai nhường đường cho chị cả. Khi xe tôi tiến đến phía trước chị thì tôi dừng xe lại để cho chị sang đường. Chị nhìn tôi dừng xe mà như không tin đó là sự thật. Rồi chị mừng quýnh cho xe sang đường. Khi đi qua mặt tôi, chị rối rít cám ơn tôi. Hai đứa trẻ ngồi sau xe cũng vẫy tay để tỏ lòng biết ơn người nhường đường cho chúng.

Lúc đó, một cảm giác vừa xúc động vừa buồn tràn ngập trong tôi. Chỉ một hành động bé bằng hạt cát của tôi cũng làm cho người phụ nữ và hai đứa trẻ kia hạnh phúc và đầy biết ơn. Tôi cũng chẳng phải là người có hành động gì đặc biệt mà chỉ là một hành động thông thường, ai cũng phải làm. Vậy mà những hành động thông thường ấy lại trở thành của hiếm trong xã hội bây giờ. Trong khi tôi dừng xe lại chừng 30 giây thì phía sau tôi còi các loại xe máy, xe hơi thúc liên hồi vào tôi. Một vài người đi xe máy vượt lên ngang xe tôi và nhìn tôi đầy khó chịu và tức tối.

Liệu có ai trong đoạn đường này sẽ nhường đường cho bạn?

Liệu có ai trong đoạn đường này sẽ nhường đường cho bạn?

Mấy năm trước, một người bạn nước ngoài gọi điện cho tôi và hỏi tôi làm thế nào để bà sang được bên kia đường kể cả ở đoạn đường có vạch ngang cho người đi bộ có thể sang đường, cho dù không phải ở những nơi có đèn báo giao thông. Tôi nói với bà, hãy cứ thủng thẳng đi là bà sẽ qua được. Vì tôi biết không có ai thấy bà định sang đường mà họ nhường cho bà. Theo lời dặn của tôi, người bạn nước ngoài đã liều lĩnh sang đường và bà đã thành công. Sau đó, bà hỏi tôi bí quyết nào làm thế nào để bà có thể sang đường. Tôi đã im lặng không nói cho bà bí mật ấy. Bí mật đó là: Cứ phải liều mà đi, chứ đợi chờ hết cả cuộc đời cũng không ai sang được bên kia đường.

Xe máy, xe hơi, áo quần của người đi trên đường mỗi ngày một đẹp hơn, đắt tiền hơn, nhưng một hành động văn hóa vì người khác càng ngày càng ít đi. Người Việt càng ngày càng trở nên ích kỷ và tham lam. Họ chỉ biết những gì tốt nhất, có lợi nhất cho cá nhân họ chứ chẳng bao giờ nghĩ cho người khác dù một chút thôi.

Đọc xong bài viết này của tôi, nếu ai đó không tin hãy ra đường và đi sang đường, bạn sẽ biết ngay tức khắc là tôi nói không ngoa một chút nào. Không có một ai có ý định nhường đường cho bạn đâu. Tôi chưa bao giờ thấy chuyện đó...

Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự


TOP