Hình ảnh ông Nguyễn Hữu Linh, nghi phạm trong vụ sàm sỡ bé gái ở TP.HCM đã lan tràn khắp nơi với tốc độ chóng mặt, dán trên cả xe hơi lẫn thang máy. Vụ việc ông Đỗ Mạnh Hùng bị phạt 200.000 vì “cưỡng hôn” cô gái ở Hà Nội đang khiến ông ta đi đến đâu thuê nhà cũng bị tẩy chay. “ Tòa án nhân dân” đang có những bản án khắc nghiệt, đôi khi hơn cả sự trừng trị của pháp luật.

Có thể còn nhiều ý kiến tranh cãi, đồng tình và phản đối nhưng chắc chắn còn rất lâu ông Linh và gia đình mới quên đi được những ngày tháng khủng khiếp này. Nhà bị bôi bẩn, hình ảnh bị chế giễu khắp nơi, tiếng xấu có cả trên từ điển mở Wikipedia và len vào nhiều trang báo nước ngoài. Mọi thứ liên quan đều bị bơi móc và dè bỉu, ngày này qua ngày khác với sức ép dường như chưa giảm.

Vẫn biết rằng ai làm nấy chịu, người thân ông Linh chẳng có tội tình gì nhưng cũng như “khoảng mờ” mà các  cơ quan tố tụng đang chưa biết sẽ làm sao để khởi tố ông này thì luật pháp cũng cực kì khó điều chỉnh các hành vi của đám đông phẫn nộ. Dù ông ta chưa bị khởi tố, pháp luật chưa xử lý và chưa có bất kì hình phạt chính thức nào nhưng “phán quyết” của dư luận đang là nỗi ám ảnh của vị cựu Viện phó VKS.

Khi mà 200.000 đồng tiền phạt ông Đỗ Mạnh Hùng chỉ như dầu đổ vào lửa thì việc đi đến đâu bị dân cư đòi đuổi chỗ đó lại là hình phạt đau đớn hơn. Sau vụ “cưỡng hôn”, chưa chỗ nào ông ta ở được quá một lần. Hôm qua 20/4, Ban quản lý chung cư Gold Season phải họp khẩn cấp với cư dân ở đây vì họ yêu cầu giám sát chặt chẽ khi ông này mới đến thuê vài hôm và thậm chí đề nghị chủ nhà đuổi ông Hùng khỏi chung cư!

Về luật pháp, vi phạm đến đâu chỉ chịu đến đó nhưng với người dân và “kẽ hở” chưa đủ trừng trị những hành vi xấu xí thì việc tìm nơi ở yên lành cực kỳ khó sẽ là răn đe nghiêm khắc nhất với những kẻ sàm sỡ, dâm ô người khác. Tù tội có thể một vài năm rồi về và mọi chuyện sẽ mờ dần trong quên lãng. Nhưng mãi bị bêu riếu, réo tên và tung hình ảnh như thế này thì thật sự “không chốn dung thân”.

Không ai ủng hộ hay cổ vũ cho những hành vi bôi xấu người khác, pháp luật hay phán quyết nào thì cũng đừng nên “đuổi cùng diệt tận”. Nên xem những phẫn nộ trên hay hành vi lên án những kẻ dâm ô, ấu dâm của người dân thời gian qua như một cảnh báo đề điều chỉnh cách xử lý, sự trừng phạt phù hợp hơn. Không chỉ để xoa dịu dư luận, hạ nhiệt vụ nóng mà còn vì tương lai của những đứa trẻ. Chúng không thể sống bất an trong xã hội mà kẻ ấu dâm chỉ chịu những chế tài không đáng kể.

Trong bộ phim “Không Chốn Dung Thân”, Llewelyn Moss đã lẳng lặng cất giấu 2 triệu đô khi vô tình phát hiện ra một chiếc xe với số lượng lớn ma túy cùng với những xác chết của một vụ mua bán bất thành dù biết những rắc rối có thể tìm đến mình. Luật pháp chưa lần ra nhưng Moss bị săn đuổi ròng rã và có khi hắn ước chết còn hơn sống!

Có lẽ ông Linh và Hùng giờ đây cũng đang “sống trong sợ hãi” vì phẫn nộ của dư luận. Nhưng đó cũng là cái giá phải trả dù cho luật pháp chưa tìm ra những quy định để trừng phạt họ. Từ những vụ thế này, chắc chắn những vụ tương tự sẽ khó có đất sống và thủ phạm “tương lai” sẽ chùn tay, hãi hùng.

Phan Bình