Aa

Ký ức bia hơi...

Chủ Nhật, 28/07/2019 - 06:00

Những vại bia vàng óng sủi bọt trắng xóa, nâng lên thơm điếc mũi. Tợp một ngụm, bọt dính trắng xóa mũi. Bia bọt mà lại! Mà cái mùi bia hơi nó quyện với mùi mực nướng đến thế: như một cặp bài trùng...

Hồi đại học tôi ở ký túc xá 17A, dốc Thọ Lão. Chỗ giữa phố Lò Đúc. Từ ký túc bọn tôi đạp xe qua một đoạn ngắn phố Lò Đúc, rồi rẽ vào Y-éc-xanh, Tăng Bạt Hổ lên 15 Lê Thánh Tông để học.

Hồi ấy Hà Nội vắng vẻ, buổi sáng sớm thanh niên còn mang bóng ra đường phố đá với nhau được. Con phố Tăng Bạt Hổ chưa thành một chiều như bây giờ càng vắng vì một bên chỉ là vài cái biệt thự, khu tập thể, cơ quan. Một bên là Khách sạn Công đoàn và nhà văn hóa thanh niên chạy dài chiếm hầu như hết mặt tiền.

Khi bọn tôi đi học, là cái hồi mà kinh tế cực kỳ khó khăn. Ăn cơm nhà ăn sinh viên ngay dưới tầng 1 ký túc, đói như ngan! Ăn bữa cơm xong về bỗng hỏi nhau, không biết mình đã đi ăn cơm chưa nhỉ? Thế nhưng dân ngoài phố lúc ấy đã rộn ràng bán buôn tự tìm đường cứu mình lắm. Hồi ấy có câu khẩu hiệu “cả nước đi buôn, nhà nhà làm thương nghiệp”. Phố xá chỗ nào cũng thấy đục tường mở cửa hiệu bán một thứ gì đó...

Khách sạn Công đoàn và nhà văn hóa thanh niên chiếm cả một dãy phố dài, có rất nhiều mặt bằng, sân rộng bên trong, một ngày kia bỗng trở thành bãi bia hơi! Rồi cả cái vườn hoa xeo xéo ngay đầu phố nữa, cũng thành hàng bia hơi rộn ràng ăn nhậu.

Hàng bia hơi ở góc phố Tăng Bạt Hổ. Ảnh: Zing.vn

Hàng bia hơi trên phố Tăng Bạt Hổ. Ảnh: Zing.vn

Ngày mùa đông còn đỡ, chứ mùa hè nóng nực, mỗi buổi chiều hết giờ đạp xe ngang qua phố để về ký túc xá, qua cái bãi bia hơi lớn nhất thành phố khi ấy thì... quả là cực hình! Là bởi vì tôi biết uống bia hơi từ năm học lớp 8! (tương đương lớp 10 bây giờ).

Năm ấy ông bạn Trần Vũ của tôi giờ đang sống ở Sài Gòn, có ông anh ở ngoài Hà Nội nên rất “thạo đời”, rủ tôi cùng một tay nữa. Ba thằng đạp xe ra Hồ Gươm xếp hàng uống bia hơi. Mỗi thằng tu thẳng cánh hết một vại như người lớn, xong rồi say liểng xiểng! Thế nhưng từ đó tôi đâm mê cái món bia bọt, nhất là cái mùi thơm mát nức mũi của nó... Sau này mỗi khi có “điều kiện” là tôi lại tự thưởng cho mình đôi ba vại, để được nhâm nhi hít hà cái mùi thơm trứ danh kia.

Hồi học đại học, thỉnh thoảng phòng ký túc, tổ hay lớp nhân dịp gì đó, thi hết kỳ xong chẳng hạn chúng tôi cũng tổ chức vào Tăng Bạt Hổ liên hoan. Bia hơi. Thường thì món nhắm là lạc luộc hay rang là chủ yếu. Hôm nào sang thì gọi thêm con mực nướng cho cả bàn độ mươi thằng, thế là quá đỉnh rồi, còn chủ yếu là bia.

Những vại bia vàng óng sủi bọt trắng xóa, nâng lên thơm điếc mũi. Tợp một ngụm, bọt dính trắng xóa mũi. Bia bọt mà lại! Mà cái mùi bia hơi nó quyện với mùi mực nướng đến thế: như một cặp bài trùng không thể tách rời nhau.

Nhưng những dịp đó chỉ là họa hoằn hiếm hoi: sinh viên Dược vốn nghèo lại không có thời gian đi làm thêm, vì phải học cả ngày nên tiền đâu mà bia bọt. Mỗi chầu bia hơi Tăng Bạt Hổ thành ra như là một sự kiện không phai...

Thế nhưng mỗi chiều hè nóng nực tôi vẫn phải đạp xe đi về ký túc xá ngang qua cái bãi bia khổng lồ ấy. Từ trong đó vọng ra ồn ào tiếng chạm cốc keng keng, tiếng hô hào chúc tụng. Và nhất là mùi bia hơi quyện cùng mùi mực nướng! Cái mùi thơm có thể giết người được. Điếc mũi! Đến nỗi khi ấy người ta cũng đã đúc kết thành châm ngôn hành xử ở chốn này “gần mực thì bia”: vào quán bia với thằng bạn, chưa đặt đít xuống ghế đã gọi, cho hai vại, nướng con mực! Như là một công thức!

mùi bia hơi nó quyện với mùi mực nướng đến thế: như một cặp bài trùng không thể tách rời nhau.

Mùi bia hơi quyện với mùi mực nướng như một cặp bài trùng không thể tách rời nhau. Ảnh: Internet

Có nhiều hôm chiều ra khỏi cổng trường, tôi chợt nhớ, bèn vòng sang Phan Huy Chú, xuôi Hàng Chuối, Nguyễn Công Trứ... rồi luồn về ký túc. Tránh cái mùi quyến rũ kia, nhưng rồi cũng không thoát. Một ngày đẹp giời ngay ngã tư Nguyễn Công Trứ - Tăng Bạt Hổ chỗ khu tập thể của nhà trường, bỗng đâu cũng mọc lên một hàng bia hơi! Thế là thôi đành cũng nhịn thở, nuốt nước bọt mà đạp xe qua...

Sau này ra trường đi làm cũng gần Hà Nội. Nhất là do tính chất công việc nên mỗi tuần tôi thường lang thang Hà Nội vài ngày và tiếp khách, ăn cơm với bạn bè đồng nghiệp thường xuyên tại đây. Vả lại lúc đó có tiền rồi nên chiều chiều tôi hay rủ mọi người vào bãi bia hơi Tăng Bạt Hổ ngồi uống. Nhiều hôm ngồi đến tận khuya mới phóng xe về nhà. Tất nhiên là đồ nhắm bấy giờ phong phú hơn, không chỉ là đĩa lạc luộc. Nhưng “gần mực thì bia” như là một thói quen, một mặc định!

Rồi đất nước mở cửa, kinh tế phát triển, có muôn ngàn các loại bia xuất hiện. Đủ cả bia lon, bia chai, bia tươi, bia Tiệp, Đức, Mỹ, Nhật... Lúc nào cũng có thể mang vài két về nhà cho vào trong tủ lạnh thưởng thức. Rồi tôi thì cũng dần có tuổi, chuyển từ xe đạp xe máy sang lái ô tô. Không còn nhiều thời gian la cà bia bọt như xưa nữa. Nhưng mỗi khi mùa hè nóng nực, mỗi khi đi ngang qua con đường Tăng Bạt Hổ xưa, những chỉ muốn dừng xe ghé vào lề đường, móc điện thoại ra gọi cho vài ông bạn: “Alo, ra ngồi bia bọt tí?”.

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận

Đọc thêm

Lên đầu trang
Top