Aa

Lại một giả định đau lòng

Thứ Ba, 23/05/2017 - 14:20

Đêm qua vợ giận cả đêm chẳng thèm ôm chồng. Chỉ bởi những giả định đau lòng chúng ta nói cùng nhau. Về giả định nếu chúng ta không còn được ở bên nhau nữa!

Khi chồng gân cổ nói về “bản lĩnh đàn ông” một khi đã chia tay thì sẽ không thèm ngoảnh lại là khi trái tim thiết tha của vợ nhói đau. Giả định thôi mà cũng đã thấy đau lòng. Ai chẳng biết khi chia tay nhau rồi thì mọi thứ sẽ tan hoang, cơ mà đó chỉ là giả định. Sao chồng cứ nhất quyết phải chứng tỏ bản lĩnh cứng cỏi của mình làm chi? Chồng thấy mình thật tệ và thật bạc! Dù thực tâm là bởi để vợ thấy sợ hãi mà giữ chặt lấy chồng, đừng có dại mà buông tay. Thì điều đó cũng khiến cho trái tim đau thắt.

Vợ ơi, ai mà muốn buông tay với một mái ấm mà chúng ta đã chắt chiu, dành dụm từng giọt nước mắt thương nhau đến thế? Ai mà muốn bước ra khỏi tình yêu này khi ngoài kia đầy gió mưa bão bùng, những hấp dẫn mê hoặc chỉ là ngọn đèn màu lung linh nhưng hư ảo, hão huyền? Ai mà muốn trở về nhà không người đón đợi? Ai mà muốn nhìn lại năm tháng cũ như thứ bị đóng trong hộp kính?

Ảnh minh họa

 Ai mà muốn bước ra khỏi tình yêu này khi ngoài kia đầy gió mưa bão bùng, những hấp dẫn mê hoặc chỉ là ngọn đèn màu lung linh nhưng hư ảo, hão huyền? (Ảnh minh họa)

Cứ nghĩ về việc không còn nhau trên con đường dài phía trước là đã muốn khuỵu gối ngồi thụp xuống giữa đường mà khóc rồi. Dù cuộc đời vẫn dạy chúng ta, vẫn cố chứng minh với tất thảy về việc cánh cửa này khép lại sẽ có cánh cửa khác mở ra. Cơ mà đó là khi trái tim ta không còn dung chứa nhau nữa. Còn một khi trái tim vẫn dành cho nhau một vị trí quan trọng thì mọi cánh cửa mở ngoài kia đều hun hút gió hết.

Nếu không còn được đi cùng nhau trên đoạn đường dài phía trước thì anh đau lòng lắm vợ biết không? Bởi làm sao anh bay nổi với một bên cánh? Bởi mọi điều chúng ta làm đều là làm CÙNG NHAU. Bởi anh sẽ chẳng phải là anh bây giờ nữa. Bởi mọi con đường phía trước đều sẽ mông mênh mà mù mịt như đứng giữa đại dương bốn bề ngút ngàn.

Chúng mình đã quen có nhau đến độ một kẻ rời giường sẽ làm kẻ kia tỉnh giấc dù cú rời giường rất nhẹ, dù chỉ hơi thở rời nhau.

Chúng mình đã quen có nhau đến độ cuối tuần vợ ở nhà hàng mà không có bóng chồng là không quen nổi, dù chồng đa phần tới nhà hàng rồi lại “tếch” ra quán cà phê gần đó. Vẫn cứ thấy thiếu thốn vô cùng.

Chúng mình đã quen có nhau đến độ tiễn vợ ra cửa đi làm thì chồng sẽ là người mở cửa cho vợ dù chỉ hôn gió vì sợ bay son.

Chúng mình đã quen có nhau đến độ chỗ ngồi nào cũng thấy chông chênh nếu không có người kia ở bên.
Nên giả định nào cũng khiến ta đau lòng!

Những đau lòng ấy là để rưng rưng mà gìn giữ lại nhau sau mỗi bất trắc xảy ra trong cuộc đời.
Ai tiêu cực kệ ai.
Ai nói ta sến súa kệ họ.
Anh chỉ muốn nói rằng dù thế nào anh vẫn ở đây, bên em, cùng em chiến đấu, cùng em đi hết con đường, đến tận cùng đời nhau!
Và nó là ý nghĩa của đời anh!

Dù có thể thất nghiệp ở nhà thì công việc lớn nhất, yêu thích nhất, đam mê nhất, hạnh phúc nhất của anh vẫn là yêu em và làm mọi thứ cùng em! Chăm sóc ba con, lo lắng cho bốn nhà hàng, vun vén và nuôi lớn năm người chúng ta bằng trọn vẹn trái tim mình!
Yêu em và hôn em!

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận

Đọc thêm

Lên đầu trang
Top