Reatimes.vn
CƠ QUAN NGÔN LUẬN CỦA HIỆP HỘI BĐS VIỆT NAM

Chuyện của Lão Tạ
Tạ Duy Anh
Nhà văn
Lan man giao mùa

Lan man giao mùa

Hà Nội đang vào cữ cuối thu đầu đông, là khoảng thời gian cứu rỗi với riêng tôi. Khi vẻ đẹp hiện ra ngay trước mắt, chỉ những kẻ bất hạnh và ngốc nghếch nhất mới không nhanh tay mà giữ lấy.

06:30, 23/10/2019

Tôi nhớ có lần, chị bạn Nhật Bản của tôi bảo rằng, chị sợ nhất phải thở mạnh ở Hà Nội. Khi đó phổi của chị y như một cái máy lọc bụi! Có thể vì thế mà mỗi lần đi ra đường chị đều nai nịt như phòng độc. 

Nhưng chị bạn Nhật Bản xuân thu nhị kỳ mới đến Hà Nội dăm bảy ngày lại đi, chắc chưa thể kịp ho lao. Còn tôi, cả 365 ngày sống chung với bụi. Bụi và rác là món quà ngày ngày người dân Thủ đô ngàn năm văn hiến được ban tặng một cách ác ý không phải do trời.

Cái gì rồi cũng quen, như ngày ngày ăn giò trộn hàn the, ăn phở bằng bát chưa kịp rửa, bị té nước bẩn ngay trên mặt đường nhựa... Hay như mấy ngày nay đang loạn lên chuyện nước có mùi dầu máy! 

Cái gì rồi cũng quen, như quen cảnh người ta đồng loạt “bắc vòi” xả xuống hồ Tây đang bị ao hóa sau những chầu bia, khiến cá chết nổi kín mặt hồ; công viên thành nơi tiêm chích an toàn đến nỗi kim tiêm phủ lên nhau lớp này lớp khác. 

Cái gì rồi cũng quen đi như ngày ngày chứng kiến những ngôi nhà lộng lẫy mọc lên, đủ mùi trọc phú với các kiểu mái lai Tầu, lai Tây, lai Lào, lai Thái, lai Thổ Nhĩ Kỳ, rồi là thò ra thụt vào, thò trên thụt dưới với phong cách Baroque, Gothic... loạn xị ngậu khiến phố phường Hà Nội nát như tương về bố cục.

Nhưng tôi sắp quên tất cả đây, bởi Hà Nội chuẩn bị vào mùa đẹp. Có họa là điên mới cứ luẩn quẩn với những điều bực mình trong khi nắng vàng như mật, đang đổ tràn khắp phố phường, như vẽ hoa trên mọi vỉa hè rợp bóng cây. Loại nắng đó chỉ có trong hai tháng cuối năm dương lịch, như là sự bù trừ của trời đất. Đành rằng chẳng cho riêng gì Kinh kỳ nhưng nắng đó chỉ đặc biệt khi gắn với Kinh kỳ, là cảm giác có thật. 

Tôi đồ rằng vua Lý Thái Tổ lần đầu đặt chân đến thành Đại La cũng vào tháng ấy mới có diễm phúc thấy rồng bay và cảm hứng để viết Chiếu dời đô. Nắng ấy, gió ấy, không gian huyền thoại ấy mà không thấy rồng bay sao có thể làm đế vương, hơn thế lại còn là một nhà thơ. 

Gần một nghìn năm sau giá mà ngài sống lại cũng chỉ mong ngài tái thế vào khoảng thời gian siêu phàm ấy. Ngài sẽ đi bách bộ, ngồi xích lô hay đạp xe đạp chầm chậm trên những con đường bỗng như vừa lột xác khỏi kiếp lầm than để đẹp một vẻ đẹp tinh tươm như không dính dáng gì đến cõi phàm trần. 

Trong lành tinh khiết Hà Nội giao mùa.

Ngài cũng khó mà cầm lòng trước một quán nhỏ ven hồ nơi có thể ngồi hàng giờ vừa nhấm nháp ly cà phê theo phong cách Hà Nội vừa nhìn miên man, nghĩ miên man, trôi miên man. Ngài cũng sẽ gai gai người vì cảm xúc không thể nào kìm được. Cái lành lạnh trong bóng những cây sấu già là thứ cảm giác khó mà tìm thấy ở một nơi nào khác. Cái ấm ran ran khiến dây thần kinh ngọ ngoạy khắp mình là cảm giác chỉ có được khi tắm mình trong nắng vàng cuối thu đầu đông Hà Nội.

Cứ như thể uống được cái thứ nắng hư hư thực thực ấy. Cứ như thể chẳng còn bất cứ mối quan tâm nào khác đáng quan trọng hơn việc ngồi thưởng thức vẻ đẹp của trời đất ban cho riêng Hà Nội.

Hà Nội đang vào cữ cuối thu đầu đông, là khoảng thời gian cứu rỗi với riêng tôi. Tôi có quãng thời gian quý giá nhất trong năm để đầu óc trong veo trở lại sau khi bị các loại bụi, các loại âm thanh hỗn tạp, các loại ý nghĩ u ám làm cho đục ngầu. 

Khi vẻ đẹp hiện ra ngay trước mắt, chỉ những kẻ bất hạnh và ngốc nghếch nhất mới không nhanh tay mà giữ lấy.    

Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự


TOP