Gần 30 năm trước, cũng vào độ giáp Tết, có một chàng trai Úc đến Việt Nam mang trong mình niềm tin, một khát khao được trải nghiệm trong “hành trình” lập nghiệp ở chốn xa xôi. Gần 30 năm trước, khi Việt Nam đang bắt đầu những khúc nhạc đầu tiên trong bài ca “Đổi mới”, nền kinh tế đang hứa hẹn những sự chuyển biến và thay đổi. Jef, tên của chàng trai ấy, hay còn gọi là Nicholas Stokes, hiện đang là Chủ tịch HĐQT của Maxport, một trong những doanh nghiệp đi đầu về dệt may tại Việt Nam…

 

Chỉ còn ít ngày nữa là bước sang năm mới, trong cuộc trò chuyện cùng Jef, tôi hỏi ông: “Có bao giờ ông cảm thấy hối hận khi đến Việt Nam lập nghiệp”. Người đàn ông bước sang độ tuổi thất thập cổ lai hi vẫn cười, giọng chắc nịch: “Nếu có cơ hội thay đổi cuộc đời mình, tôi chắn chắn không thay đổi quyết định”.

   Gần 30 năm chứng kiến sự thay đổi của nền kinh tế Việt Nam và gần 30 năm chung bàn tay đóng góp cho ngành dệt may Việt Nam, với ông, có lẽ rằng, tình yêu với dải đất hình chữ S này đã trở thành những ân tình sâu đậm. Để rồi, dù đã từng có biến cố xảy ra, dù đã từng có những cuộc chia ly… và dù đã từng có những niềm tin tan vỡ, sự phản bội… nhưng chưa bao giờ, ông cảm thấy một lần hối hận khi đặt chân tới Việt Nam.

   Và ông bắt đầu kể cho tôi nghe về câu chuyện của chính ông gần 30 năm trước, về câu chuyện gieo hạt giống đầu tiên cho Maxport JSC, về tình thầy trò, đồng nghiệp, về cả niềm tin đặt nhầm chỗ… Dường như không khí Tết se se lạnh của Hà Nội đủ để khiến một con người đã từng trải, hồi tưởng về chuyện xưa, nhẹ nhàng mà trút lại mọi nỗi lòng…



   Đầu những năm 90, nền kinh tế Việt Nam đã có sự chuyển mình rõ rệt trong công cuộc đổi mới. Ngành dệt may Việt Nam thời kỳ đó được coi là một trong những ngành kinh tế mũi nhọn. Các doanh nghiệp quốc doanh trong ngành may vẫn chiếm tới 70% tổng sản lượng ngành và được hưởng các chính sách ưu tiên. Đầu những năm 90, Jef sang Việt Nam, ông bắt đầu tìm kiếm nguồn khách hàng nước ngoài, tiến tới kí kết hợp tác gia công tại Việt Nam với Công ty May 40. Một căn phòng nhỏ thuê lại từ công ty May 40, được đặt làm văn phòng giao dịch, một chiếc điện thoại, máy fax cũ, một chiếc ghế đơn sơ. Tất cả đều rất đỗi đơn giản.

   Năm 1994, công ty chỉ có 1 vị khách hàng đầu tiên và đến năm 1995, con số đó tăng lên 3, lên 5 vào năm 1997. Ông vẫn còn nhớ như in, trong căn phòng 4 bức tường, những cộng sự cùng ông đã gây dựng công ty như thế nào. Đó là những đêm thức trắng chuẩn bị nửa tháng cho ra đời 1 bộ mẫu. Đó là những vết lem nhem trên tay, trên quần áo của những người nhân viên bởi bụi phấn. Áp lực càng tăng cao hơn khi đơn hàng là của mình nhưng nguồn hàng sản xuất phải nhờ gia công từ phía Công ty May 40. Thật khó để kiểm soát được từ A đến Z nên không ít lần ông Jef phải bỏ ra hàng trăm ngàn đô la để bù đắp thiệt hại mà hợp đồng phát sinh. Có lúc hàng xuất không đúng kích thước, hàng sai chất lượng vải. Có lúc, do cắt điện, phía Công ty May 40 chậm sản xuất hàng muộn 2 ngày, công ty cũng phải đền bù. Bởi những hợp đồng với các doanh nghiệp châu Âu, tất cả đều phải chuẩn chỉ từng li từng tí.



   “Công việc khiến tôi thực sự rất mệt mỏi. Tôi luôn đau đáu tìm nguồn khách hàng mới và tiến tới củng cố hệ thống công ty. Nếu không, cứ mỗi lần xảy ra sai sót, số tiền thiệt hại quá lớn, lúc đó, văn phòng sẽ đứng trước nguy cơ đóng cửa”. Ông lại cười: “Sau này, khi được nghe kể lại, lần đó, thấy tôi mệt mỏi, anh em cộng sự còn bàn nhau không đòi tăng lương. Nghĩ lại, tôi cảm thấy hạnh phúc lắm”.

   Một cuộc đua đầy hăng say mà Jef cùng các cộng sự mãi mãi chẳng thể nào quên về quãng thời gian khởi nghiệp thiếu thốn về vật chất nhưng mãi tràn đầy nhiệt huyết trong tinh thần. Với sự nỗ lực ấy, bắt đầu từ năm 1998 đến năm 2004, công ty liên tục nhận được hàng loạt đơn hàng. Để đáp ứng nhu cầu sản xuất, số lượng nhân sự cũng tăng vọt.



   Khi Maxport chỉ là văn phòng nhỏ thuộc khuôn viên của May 40, nhân sự chủ chốt ban đầu có 5 người, một người đảm nhiệm tay hòm chìa khóa, người đảm nhiệm vai trò sản xuất, người đảm nhiệm vai trò kiểm hàng… Trong 5 người đó, ông Jef luôn tín nhiệm Phương. Đó là chàng trai có cái tên đầy đủ là Nguyễn Tiến Phương, vào công ty từ năm 1996, qua lời giới thiệu của một cộng sự khác.

   “Tôi ấn tượng với chàng trai ấy ngay từ lần gặp đầu tiên. Thông minh, nhanh nhẹn, tháo vát. Và thực sự với những gì Phương bắt tay vào làm, tôi đều thấy rất tốt. Tôi đã tin cẩn và coi Phương như đứa con của mình, giao mọi trọng trách và tín nhiệm”.

   Suốt khoảng thời gian từ lúc đặt viên gạch đầu tiên cho Maxport đến khi cái tên Maxport xuất hiện hiên ngang trên thương trường ngành dệt may, Phương chính là cánh tay phải đắc lực của ông Jef. Năm 2006, ông mua căn nhà đầu tiên ở Hà Nội. Nhưng rồi, vì yêu mến và mong muốn "đứa con" mà mình yêu thương có cuộc sống ổn định, ông đã nhường căn nhà đó cho Phương.

   “Năm đó cậu Phương làm việc rất chăm chỉ vì công ty. Tôi thấy cậu ấy có 2 đứa con mà lại sống trong một căn hộ khá nhỏ. Khoảng năm 2007, tôi chuyển quyền sở hữu căn Penthouse của mình tại Golden Westlake cho Phương, như một món quà dành cho sự cống hiến của cậu ấy. Hai năm sau đó tôi mua tiếp cho cậu ấy căn penthouse thứ 2 ngay cạnh căn cậu ấy đang ở và nối vào nhau trở thành căn hộ penthouse lớn có vị trí đẹp nhất Hà Nội. Hiện nay gia đình cậu ấy vẫn đang sống tại căn hộ này ở tầng 25 toà phía Tây - Golden Westlake. Hơn ai hết, thời điểm đó, tôi cho rằng cậu ấy xứng đáng được như vậy, nên tôi cho phép Phương được sử dụng căn nhà nâng cao mức sống của gia đình”.

   Và rất nhiều lần, ông chẳng ngần ngại đưa đôi tay của mình khi “đứa con” gặp khó khăn.

   Năm 2004, khi đơn hàng quá nhiều, theo lời tư vấn của một cộng sự, ông Jef quyết định thành lập công ty để tiến tới mua lại cổ phần của May 40. Nhưng lúc ấy, luật vẫn chưa cho phép người nước ngoài đứng danh thành lập công ty. Ông cùng các cộng sự bàn bạc, rồi quyết định dồn toàn bộ vốn của mình để cho những cộng sự vay tín chấp không cần khế ước, đồng thời đứng tên trên danh nghĩa giúp ông. Lời giao kèo anh em “bắt chéo ngón tay cùng tiến”, làm được trả lại tiền hoặc không thì trả lại cổ phần cho ông. Trong đó, Phương được đứng tên trên danh nghĩa với lượng cổ phần lớn nhất.

   “Tôi nghĩ, chúng tôi đã đi với nhau 1 chặng đường dài như vậy, đã trở thành một gia đình, đã là những người anh em thì không có nghĩa lý gì mà tôi lại e dè khi đổ tiền vào mua May 40 nhờ chính họ”.




   Và rồi ngày 20/01/2004, Công ty cổ phần sản xuất hàng thể thao Maxport JSC chính thức thành lập. Cũng ngày đó, ông Jef chờ đợi và hy vọng sự phát triển thần kỳ của Maxport. Và cũng năm đó, Phương – "người con" mà ông tin tưởng được giao phó giữ chức Giám đốc.






   Trong suốt quãng thời gian làm việc, ông Jef đã luôn dành tình cảm và sự tin cẩn lớn cho Phương, hơn bất kể người anh em nào. Ông luôn đảm nhiệm vai trò là người tìm kiếm các đối tác lớn cho công ty, là người đưa ra chiến lược chung và đặc biệt, là người bơm nguồn “nhựa sống” cần thiết để tái cơ cấu, mở rộng công ty. Còn Phương, là người thay mặt ông đảm nhiệm công việc quản lý hàng vạn nhân sự tại Việt Nam.

   “Phương đứng danh pháp lý cho toàn công ty, chịu trách nhiệm hoàn toàn trước pháp luật, đổi lại chúng tôi ứng xử với nhau về công và lợi nhuận rất sòng phẳng, đầy đủ và công bằng. Tôi không tiếc tiền, tình cảm, kỳ vọng trân quý chia sẻ hết đối với Phương”.



    Nhưng rồi, cuộc đời bắt đầu vẽ ra những ngang trái mà có lẽ đến bây giờ, người đàn ông gần 70 tuổi vẫn còn trăn trở và đau đáu.

   Đến thời điểm, “Khi công ty có doanh thu hàng nghìn tỷ đồng, phòng kinh doanh phát triển rực rỡ, thì Phương có ý tưởng rời trụ sở về Thái Bình. Lúc đó, chúng tôi rất tôn trọng nhau. Tôi có nói Phương có thể tiến hành dịch chuyển nhưng hãy từ từ. Tôi không thể ngờ, Phương đã ra một kế hoạch thanh trừng nội bộ, củng cố thế lực và tiến hành rất nhanh như thể cậu ấy đã chuẩn bị từ rất lâu rồi.

   Bất kể ai trái ý Phương hoặc quá thân thiết với tôi, khi đấy đều sẽ bằng cách này hay cách khác, được cậu ấy đuổi đi, ép đi... còn Hảo, Giang… và một số người là tay chân đắc lực của Phương thì được đẩy vào các vị trí chủ chốt của công ty tại Thái Bình. Ở Hà Nội, chỉ còn lại văn phòng đại diện. Còn phòng kinh doanh… bị xóa bỏ hoàn toàn. Các nhân sự cấp cao đều rõ, nhưng không ai dám nói gì với tôi, bởi vì họ biết tôi tin Phương nhất”.

   Khi hàng loạt nhân sự cấp cao rời đi, tôi đã nghĩ tới việc tái cơ cấu lại bộ máy. Nhưng rồi… mong muốn đó của tôi đã không thành bởi những cơn sóng ngầm đã thực sự ập tới”.

   Biến cố trong bữa tiệc cuối năm 2012, ông Jef đã nói: “Phương cậu không thể làm vậy, không thể cứ thế đuổi họ đi, đó là những người anh em của chúng ta”.






   Nhớ lại về quãng thời gian đó, đôi mắt Jef vẫn ánh lên nét buồn. Ông kể chậm rãi, như vừa trải lòng, như vừa trút lại mọi phiền muộn… lại như vừa muốn xóa khỏi ký ức.

   Vào năm 2016, những đơn đặt hàng từ nước ngoài bị dừng vì những tin nhắn trong mail mà Phương đã gửi cho đối tác.

   “Tên doanh nghiệp chính thức là Maxport, viết tắt là MXP, nhưng cậu ấy chủ ý đổi tên công ty chính thức thành MXP khi tôi đang đi nước ngoài khám bệnh. Việc đổi tên và gửi cho đối tác như vậy sẽ gây rối loạn và hiểu nhầm trong khách hàng khắp nơi trên thế giới. MXP vốn là mã code trong ngành may của Maxport. Công ty may nào làm việc trong môi trường quốc tế cũng có một mã code để nhận diện khá quan trọng.

   Tuy nhiên, khi trở về, tôi đã bỏ qua bởi việc cũng đã rồi. Tôi chỉ buồn là sao người anh em của mình không báo với tôi một tiếng. Tôi cũng không mảy may nghi ngờ mà mãi cho đến sau này mới biết được rằng đó là những bước chuẩn bị của Phương cho sau này. Tôi cứ nghĩ cậu ấy cải tổ công ty. Dù bị mất nhân sự chủ chốt, chuyển đổi tên công ty, tôi từng cho rằng, tất cả là vì cậu ấy nghĩ chung cho anh em, có thể đúng có thể sai, có thể thành công hay thất bại, nhưng tôi cần ủng hộ cậu ấy vì gánh nặng trách nhiệm cậu ấy gánh vác cùng tôi và các anh em. Nếu như trước đây, Phương đề xuất một số khách hàng lớn trên thế giới ký hợp đồng trực tiếp với Công ty cổ phần sản xuất hàng thể thao để hoàn thiện cải tổ tài chính thay vì ký với Maxport Limited Hong Kong, tôi cũng không nghĩ ngợi nhiều mà vẫn sẵn sàng ủng hộ cậu ấy thôi và đến khi cậu ấy tự ý đổi tên công ty được xem là bước đi cuối cùng để gạt tôi ra khỏi sân chơi của chính mình tôi mới hiểu ra thì mọi chuyện đã quá muộn".


   “Năm 2014 chúng tôi cũng có họp về các vấn đề định giá chuyển đổi nội bộ. Tôi thông báo rằng chúng tôi cần chuyển sang mô hình doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài FDI. Việc này tôi đã có ý tưởng từ lâu, ngay khi luật pháp Việt Nam cho phép, nhưng Phương chưa đồng thuận với nhiều lý do khác nhau. Khi đó cậu ấy đang là đại diện trước pháp luật của công ty, vậy nên tôi cũng tôn trọng. Tuy nhiên thời điểm 2014 và tình hình nhân sự tổ chức lúc đó không cho phép chần chừ nữa, tôi thông báo sau khi chuyển đổi mô hình tôi sẽ dành 35% của toàn bộ cổ phần, của công ty cả ở Việt Nam và nước ngoài cho mọi người, những người anh em đã cùng tôi sát cảnh đến lúc này. Vì với tôi, với tất cả mọi người Maxport JSC lúc ấy chưa phải một công ty cổ phần đích thực”.

   Vào năm 2014, ông Jef đã đề ra kế hoạch chia cổ phần, theo đó, Phương giữ 25% cổ phần của Maxport; mà không chỉ là của cổ phần của Maxport JSC mà của toàn hệ thống Maxport. Ông Jef đã từng nghĩ, đó là phương án hợp lý nhất ở thời điểm đó. Nhưng không, Phương muốn phương án khác.



   Có lẽ ông không bao giờ nghĩ đến 1 ngày, một kịch bản tồi tệ lại xuất hiện như vậy. Ông càng không hiểu nổi, tại sao lòng người lại dễ dàng đổi thay như vậy. Mới hôm qua là tình nghĩa, là ruột thịt mà hôm nay lại như người dưng. Và hóa ra bao lâu nay, Maxport đã có cơn sóng ngầm, đã có một sự chia cắt dần mà đến bây giờ ông mới nhận ra rõ rệt.

   “Tôi vẫn nhớ như in những ngày đàm phán với Phương. Cậu ấy muốn tôi phải trả 12 triệu USD tiền chia lợi nhuận để lấy lại cổ phần đã mất cùng với ½ tài sản của Maxport. Tôi không đồng ý. Cậu ấy lại đề ra mức 7 triệu đô. Tôi lại không đồng ý. Với tôi, những tháng ngày mệt mỏi để tìm ra hướng giải quyết mới thật sự là khó. Nhưng tôi mệt mỏi hơn khi niềm tin của mình tan vỡ. Tôi đã nghĩ khi cùng 1 chiến thuyền tất cả sẽ đồng lòng là 1. Nhưng rồi, hóa ra, không phải vậy. Lần quay trở lại về Hà Nội, những người anh em của tôi đã chuyển việc… nhanh đến nỗi mà tôi chỉ biết thốt lên: “Tại sao lại vậy?” Những lúc ấy tôi cứ đi đi lại lại trong căn phòng làm việc của mình và tự hỏi, tại sao những người đồng cam cộng khổ với mình bao lâu lại rời xa mình một cách khó hiểu như vậy”.



   Chiều cuối năm, Hà Nội đông giá, Jef trầm ngâm và bình thản kể lại với tôi.

   “Cả một quá trình chia tách, tôi luôn nhìn thẳng vào cậu ấy.

   Như cách Phương chậm lương của nhân công May 40 ở Hạ Đình dù tài khoản công ty có tiền, và nói rằng MXP không thể trả lương nhân công vì Maxport không chịu thanh toán tiền gia công. Mấy chục năm, chưa từng bao giờ tôi để chậm lương nhân công dù 01 ngày, nguyên tắc này là bất di bất dịch. Tôi có thể đói, nhưng công nhân của tôi thì không và Phương đánh vào tâm lý tôi. Tôi biết việc này là từ Tuyết, quản lý May 40 ở Hạ Đình lúc đó”.


   Không dừng lại, tôi cũng được biết có ai đó đã nói tôi bị ung thư giai đoạn cuối, sắp chết, Maxport sắp tan vỡ. Và người ta sẽ cho tôi chỉ mang được một đôi dép tổ ong trở về Úc sau nhiều năm tháng lập nghiệp tại Việt Nam. Tôi nghĩ: “Ai cũng sẽ chết, dù là tôi hay Phương, nhưng sao phải sống vậy, tôi đã làm gì để Phương đối xử với tôi tệ đến thế?”

   Chẳng nhẽ vì tôi tin cậu ấy như một người anh em? Chẳng nhẽ vì tôi nhường căn nhà penthouse đầu tiên tại Việt Nam mà tôi mua được cho Phương, trân trọng gia đình và công sức cậu ấy. Chẳng nhẽ vì tôi xây dựng nên Maxport và văn hóa công ty cùng cậu ấy và anh em. Chẳng nhẽ vì tôi nghĩ ra chiến lược, sát cánh cạnh cậu ấy trên thương trường. Chẳng nhẽ vì tôi mang đơn hàng và khách hàng trên thế giới về cho Maxport. Chẳng nhẽ vì tôi đưa tiền cho Phương vay không cần khế ước? Đó là anh em của tôi mà.

   Cuối cùng, cách mà Phương không trả hàng gia công cho các khách hàng lớn, và nói do Maxport không chịu trả tiền (ý là tiền tôi phải mua lại cổ phần của chính mình như Phương đã đề ra buộc tôi phải trả để mua lại ½ khối tài sản của chính mình), vì thế Phương không thể trả hàng cho khách hàng được. Phương đánh vào khách hàng, gây hại cả hệ thống Maxport trong đó có MXP.

   Tôi - Jef dừng một lúc – Tôi nghĩ về tương lai lúc đó…




   Nỗi đau của sự mất mát. Nỗi đau của niềm tin bị phá vỡ. “Tôi đã tin Phương như yêu thương một đứa em, một đứa con. Nhưng rồi chuyện không hay xảy ra. Cuối cùng, tôi buộc chấp nhận bỏ tiền ra mua lại một nửa công ty của mình mà do chính mình đã dày công bồi đắp lên. Tôi chấp nhận… vì tôi cần những cộng sự khác. Tôi chấp nhận vì niềm tin đã đặt nhầm chỗ. Tôi muốn hy vọng của mình sẽ được thắp lên cùng với những người khác. Tôi không muốn Maxport chìm mãi trong cuộc chiến thương trường đầy lắt léo. Tôi không muốn cả hệ thống đổ vỡ, đánh mất khách hàng, tôi không muốn những nhân viên, gia đình của họ phải rời đi. Tôi muốn vực lại tất cả”.

   Và năm 2017, cuộc chia đôi của Maxtport đã diễn ra. Ông Jef buộc chấp nhận để Phương sở hữu 4 nhà máy/ 8 nhà máy của Maxport lúc bấy giờ.

   Khi Jef nhận bàn giao nhà máy, Phương - người anh em của ông - vẫn còn ráng chuyển toàn bộ máy móc tốt đi và ngầm đổi các máy móc hỏng lại cho người anh của mình, gây tổn thất nặng nề về tiến độ sản xuất cho các nhà máy của Jef. Đồng thời, Phương cũng không quên chiếm hữu đương nhiên mã code MXP trong ngành may của Maxport, bởi chỉ có cách nhập nhèm như thế, mới mong lấy được khách hàng của Jef.

   Cuối cùng, sóng gió thực sự đã qua đi với Jef. Hình ảnh đi dép tổ ong về Úc đã không diễn ra với người doanh nhân già. Một số người cộng sự đầu tiên của Maxport, những người anh em thân thiết đã trở về sau lời mời của ông. Rất nhiều khách hàng nắm rõ câu chuyện, kể cả những hãng lớn như Nike, quyết định chỉ làm việc với Jef, dứt khoát từ chối MXP trong hệ thống đối tác.



   Ngồi trong căn phòng giữa chốn cây xanh, giữa nơi mà ông đã đặt viên gạch đầu tiên dựng xây Maxport, lẽ ra giấc mơ công ty Maxport - 500 triệu USD của ông ắt hẳn đã tròn trịa và đẹp đẽ nếu không xuất hiện “cơn ác mộng” vô tình. Nhưng rồi, người đàn ông gần 70 tuổi đó đã tìm được sự an yên của cuộc sống sau tình yêu, niềm tin đặt nhầm chỗ. Chỉ sau 2 năm, Maxport dưới sự chèo lái của ông và những người anh em khi xưa đã vươn dậy mạnh mẽ.

   Jef cười nồng hậu và nói: “Tôi hạnh phúc vì còn có rất nhiều người anh, người chị, người em Việt Nam đã bên tôi, đã cùng tôi xây dựng Maxport một lần nữa. Đó sẽ mãi là hồi ức đáng nhớ của tôi”.

   Và ông vẫn yêu Việt Nam như tình yêu cách đây 30 năm. Có chăng tình yêu ấy trở nên mặn nồng hơn khi tuổi trẻ, thanh xuân của ông đã dành hết cho Việt Nam, cho Maxport – doanh nghiệp may mặc hàng đầu của đất nước hình chữ S.