Reatimes.vn

CƠ QUAN NGÔN LUẬN CỦA HIỆP HỘI BĐS VIỆT NAM

Mùa đông cây bàng góc phố

Mùa đông cây bàng góc phố

Dù có đi bốn phương trời, lòng vẫn nhớ về Hà Nội… Không chỉ bởi là nơi hội tụ hồn thiêng sông núi, là thủ đô ngàn năm văn hiến, Hà Nội có rất nhiều điều để nhớ về, trong đó có cây và hoa…

Hà Nội có nhiều loài cây, loài hoa dễ thương, quyến rũ đã đi vào thơ ca: Hoa sữa vẫn ngọt ngào đầu phố đêm đêm, xanh xanh liễu rủ mặt Hồ Gươm, cô đơn sấu rụng ngoài ngõ vắng…

Nhưng có một loài cây gần gũi, bình dị, thân thương, ấy là cây bàng… Hầu như góc mỗi con phố cổ, phố cũ nào cũng có bóng dáng cây bàng. Cây bàng gắn với mỗi tuổi thơ Hà Nội. Những buổi tối đầu hè tìm bắt ve non quanh gốc bàng. Những trưa hè ngửa cổ lên vòm lá xanh dõi theo từng tiếng ve. Rồi một thời gian khó, tranh nhau lượm trái bàng chín vàng ươm, với mùi thơm không thể trộn lẫn, ăn vừa ngọt vừa chát. Ăn xong còn đập vỡ lấy nhân, vừa bùi vừa ngậy…

Mỗi một mùa, cây bàng lại mang một vẻ đẹp riêng. Mùa xuân búp non như thắp lửa. Mùa hè vòm lá xanh mướt tiếng ve. Còn mùa thu… 

Một sớm mai thức dậy, nhìn theo tia nắng vàng như rót mật, giật mình thấy lác đác những chiếc lá đỏ, ta biết mùa thu đã về. 

Nhưng có lẽ cây bàng Hà Nội đẹp nhất lúc vào đông. 

Khi cơn gió heo may tràn về, lá cây dần se sắt. Rồi cứ dầm mưa dãi nắng. Một ngày kia ta lại bỗng giật mình thấy tán bàng đỏ rực một góc phố. Anh nắng bừng lên giữa mùa đông giá rét, báo hiệu đợt không khí lạnh mới sắp tràn về. 

Buổi chiều, trời bỗng sầm lại. Lác đác mưa rơi. Và cơn gió cuộn tròn góc phố. Lớp lớp lá đỏ trút xuống rợp trời, khoác cho vỉa hè, con đường lớp áo mới. 

Một dáng nhỏ liêu xiêu.

Một dáng nhỏ liêu xiêu.

Một cặp đôi phóng xe vội vã.

Một cặp đôi phóng xe vội vã.

Thoáng chút rùng mình, vội khép lại tà áo mỏng. Ta bỗng thèm một hơi lửa ấm.  

Ta muốn sà vào quán cà phê góc phố để hít hà cái hương thơm đến nồng nàn và để được ngồi bên người ta mến thương…

Bỗng thì thầm câu hát của Trịnh…

…cây cơm nguội vàng,

cây bàng lá đỏ,

nằm kề bên nhau,

phố xưa nhà cổ,

mái ngói thâm nâu…

Quả thật, dù có đi bốn phương trời, lòng vẫn nhớ về Hà Nội… 

Và với tôi, nhớ nhất là cây bàng đỏ rực mùa đông góc phố.

Nhớ đến nao lòng.

Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự


TOP