Đợt nắng tháng bảy dương vừa rồi có lẽ là kỷ lục của Hà Nội. Nóng đến mức bể nước trên sân thượng bị nung, đến nửa đêm vẫn hâm hấp nóng ngốt, người có muốn tắm táp cho sạch sẽ cũng ngại. Thế nên liên tiếp những trận mưa rào giữa hạ mới trân quý nhường nào. Phố sá tưng bừng như trảy hội. Nhiều người trẻ tuối hưng phấn cứ mưa mà giã xe máy phóng ào ào xé nước. Mưa chả cứ con người hân hoan mà đến cỏ cây, muông thú đều đón chào. Trận mưa rào bỗng dưng dội đến, cái đầm sau nhà tôi cá rô rạch lên chạt bờ. Tinh loại rô ta vào hàng cụ vàng ươm béo mẫm cứ lạch nước chảy mà ngoi mà rạch. Dân tình chỉ việc xách xô chậu ra bắt đến sướng tay, thích mắt. Mưa phố giữa hè nóng nực quả là điều kỳ diệu.

Những trận mưa rào từ những năm gần đây rất lạ. Có thể là do biến đổi khí hậu nên so với quy luật chúng trở nên khác thường. Như hôm rồi khi đỉnh điểm cơn nóng thì mưa trút xuống xối xả. Nhưng chỉ cách đó ít con phố trời lại nắng đến khô rang. Khi mưa tràn diện rộng thì lượng mưa lại lớn một cách khó lường. Đang nắng, mưa nhiều tốt chứ sao. Sẽ nhiều người bảo thế. Nhưng không, Hà Nội mưa quá to hoặc mưa lâu sẽ gây ra một thảm họa nhìn thấy mà không thể tránh, đó là ngập.

Không cần tinh thông gì cả cũng dễ nhận cốt nền thành phố ngày một cao lên. Đường giao thông luôn có xu hướng tu sửa và mỗi lần như thế đường lại được thảm thêm nhựa. Đường cao hơn thềm nhà, hiển nhiên nền nhà cũng phải nâng. Không thì mưa nước xối vào thành cống. Những nhà mới làm còn khả dĩ vì họ tính toán được độ cao nền so với mặt đường còn những nhà cũ thì ôi thôi, mưa với họ là cả một thảm kịch. Nhất là những nhà trong ngõ, hẻm. Người ta dùng đủ mọi cách để be bờ cửa, chống chọi với họa nước tràn. Có nhà trữ ở góc cả chục bao cát thường trực chống mưa. Đồ đạc khỏi bàn. ẩm thấp và nếu chỉ một lần đi vắng khi mưa thì tất cả sẽ thành nước lã trôi sông vì bị ngập. Thế nên có việc nhiều nhà đi đâu cũng phải cắt cử người lo chống mưa một cách chuyên nghiệp không thể thiếu. Mưa là mối họa của không ít nhà khiến cuộc sống đảo lộn, căng thẳng.

Mưa phố!

Mưa phố!

 Lọ mọ những điều này bởi tôi cũng từng bị vạ đủ với những trận mưa lớn. Đó là những con phố đường trũng khi mưa mênh mông thành sông. Người ta còn mang vó, mang nơm kép, úp cá trên đường phố rất vui mắt dù là nghịch lý. Có lần ít kinh nghiệm tôi đã lái xe lao vào đúng tử địa. Chiếc xe bềnh lên và kết quả là bổ máy là thay đủ thứ phụ tùng. Hà Nội không ít người rơi vào thảm cảnh như tôi. Có thể nói thủy chiến là điều khó chịu nhất đối với người phố.

Tại sao lại có những điều như tôi vừa kể? Đơn giản thôi mà. Hà Nội vốn là một đô thị đẹp với hệ thống cống ngầm hiện đại. Ngoài cống ngầm những con sông  dọc ngang thành phố chính là hệ thống thoát nước hiệu quả. Và nữa đó là ao hồ, đầm ngòi san sát. Hà Nội nếu có lụt chỉ là khi vỡ đê sông Hồng.

Hà Nội của những năm xa xưa là thế. Mà đâu có lâu la gì, chỉ vài chục năm trước. Giờ thì là một Hà Nội khác. Hà Nội mở rộng lớn gấp nhiều lần nhưng hạ tầng không có nhiều thay đổi. Cống ngầm của nội đô vẫn thế. Những khu đô thị phát triển từ trung tâm tỏa ra bốn phía. Người ta tranh thủ những khu đất vàng để xây lên những tòa nhà chung cư cao ngất. Hồ ao lấp gần hết thành nhà thành cửa. Ngoại trừ những khu hồ lớn đã thành di tích thì còn tồn tại. Sông thải cũng vậy. Nhiều khúc sông bị bê tông bề mặt thành cống. Trên mặt sông lại mọc nhà cửa, công trình. Những sông lớn như Kim Ngưu, Tô Lịch... thì ô nhiễm, nghẽn tắc những đoạn nhánh.

Tất cả những thứ trên cộng lại chính là một phần quan trọng trong nguyên nhân dẫn đến Hà Nội biến thành sông sau những cơn mưa lớn. Mưa lớn lại hay tập trung vào chính mùa hè nóng nực. Nhà tôi sát sông Kim Ngưu đoạn gần nhà máy bơm thải nước ra sông Hồng ở Yên Sở.

Một vẻ đẹp của Mưa phố.

Một vẻ đẹp của Mưa phố.

Sau những trận mưa, con sông lớn nước dồn về gần kín mặt. Rác rưởi, trăm thứ bà rằn cuốn theo dòng nước đen ngòm mà kinh hãi. Đến mức do nước lớn tràn bờ, cá nuôi từ đầm hồ vượt vũ môn ra phố vào sông cũng không thể trụ nổi. Cơ man là người đứng dọc hai bên bờ sông vớt cả bằng đủ mọi dụng cụ. Nhưng may còn có những con sông chưa bị lấp hết đó mà Hà Nội còn khả dĩ chống chọi với úng ngập. Tôi biết có những dự án người ta còn định tận dụng mặt sông này để tạo mặt bằng xây dựng. Lãi lờ đã làm mờ mắt không ít kẻ thiếu lương tâm với phố phường.

Sẽ có người bảo thôi kể tội mưa thế đủ rồi. Không! Dứt khoát mưa không có tội. Lỗi chính ở con người. Những cơn mưa rào phố hạ mãi vẫn là niềm vui thơ trẻ giữa tiết trời nóng nực cho cả những người tuổi đã về già.

Còn gì kỳ thú hơn trời đang chang chang nắng. Phố sá bốc hơi. Bỗng mây đen kéo đến và mưa trút xuống. Ào ào nước xiên cắt chéo vạn vật. Đường phố láng bóng. Hàng cây đung đưa cành lá. Gió thốc ẩm lạnh sướng đến tê người. Thật thích biết bao mưa rào phố hạ...

Nhà văn Phạm Ngọc Tiến