Reatimes.vn
CƠ QUAN NGÔN LUẬN CỦA HIỆP HỘI BĐS VIỆT NAM

Chuyện của Lão Tạ
Nên sớm coi là quốc nạn

Nên sớm coi là quốc nạn

Thỉnh thoảng tôi có dịp về quê, đều được nghe bà con kêu ca chuyện đất cát. Vẫn là những lời ta thán muôn thuở, nghe đến mức thuộc lầu, đến mức không còn cảm xúc nữa.

08:41, 26/06/2019

Hẳn có người nói tôi sắp sửa nói đến ma túy? Xin thưa, ma túy “đăng quang” ngôi quốc nạn từ khi nó ra đời. Vậy thì chỉ còn tham nhũng buôn lậu? Cũng trật nốt. Hai thứ đó cùng với gái bán dâm, bệnh AIDS tuy muộn hơn nhưng cũng chiếm vị trí đầu bảng từ lâu.

Ngoài ra có thể kể thêm quốc nạn ăn thịt thiên địch của chuột, đưa ốc bươu vàng, tôm hùm đất từ nước ngoài về “làm giàu” đến nỗi đã đang và sẽ còn làm xã tắc nghiêng ngả. Nhưng tất cả các loại “quốc nạn” đã quá nhãn tiền ấy ở đây không xét đến.

Tôi đang nói đến một thứ trước sau cũng thành quốc nạn?

Thỉnh thoảng tôi có dịp về quê, đều được nghe bà con kêu ca chuyện đất cát. Vẫn là những lời ta thán muôn thuở, nghe đến mức thuộc lầu, đến mức không còn cảm xúc nữa. Vâng, đất chật, người đông, còn thêm nạn ô nhiễm, sống làm sao bây giờ?

Trời thì cao, quan thì xa, chúng tôi biết kêu ai mà không trút lên đầu anh! Các cụ bảo tôi thế và bỗng dưng lại thấy mủi lòng. Cái xiềng ba sào một thời đã xiết vào thêm một đốt, còn hai. Chỗ nào cũng kêu chật chội, thiếu đất. Đất trở thành nỗi thèm khát của những gia đình quây nhau lại như quây vịt trong một mảnh vườn bằng bàn tay, khiến anh em ruột mà quanh năm suốt tháng cứ hầm hè với nhau còn quá kẻ thù!

Ấy thế mà lại vẫn có chuyện để cười, dù là cười ra nước mắt. Chả là trong khi người sống cứ ít đất dần, “miếng da lừa” đất đai canh tác cứ teo tóp dần, thì “nhà cửa” “vườn tược” dành cho người chết xem ra ngày càng… rộng rãi hơn! Các cụ bảo mỗi đời người chỉ cần ba thước hóa ra là kiệt sỉ hơn con cháu nhiều lắm. Bây giờ là thời buổi “chết được ở biệt thự”, ba thước làm sao mà đủ được.

Làng trông nhếch nhác, xộc xệch, bừa bộn, hôi hám… bao nhiêu, thì bãi tha ma sạch mắt, sang trọng bấy nhiêu. Chỗ ăn ở của người sống có thể tha hồ ô nhiễm, tạm bợ, chứ mồ mả là cứ phải bóng lộn lên với đủ loại vật liệu quý, để mong tồn tại thiên thu vạn đại.

Có thể thấy cái nghịch cảnh này ở khắp nơi. Mồ mả mà to như cái nhà ở, như biệt thự, biệt phủ thu nhỏ. Cũng tòa ngang dãy dọc… Cũng đá cẩm thạch, gạch men tiêu chuẩn châu Âu; cũng chóp nhọn, mái cong, cột thẳng đủ kiểu; cũng hai tầng, ba tầng… cứ như sống trên đời chỉ có mỗi việc là chờ đến ngày chết để được ở trong lâu đài!

Nạn này tạm gọi “nạn báo hiếu”.

Nhà kia lỗi phép con khinh bố! Chị nọ nhiều lúc chạnh choẹ vợ chửi chồng như hát chèo… mà khi âm dương cách biệt còn có mả biệt thự, có vườn bao quanh, có dòng nước uốn lượn như chốn thiên thai, thì cớ gì kẻ được tiếng là hiếu nghĩa lại tiếc nhau vài chục, thậm chí đến cả trăm tấn thóc!

Cứ thế con gà tức nhau tiếng gáy, nhà này sĩ diện với nhà kia mà dần dần mỗi làng có cả một thành phố âm phủ hện đại. Không ít nhà tán gia bại sản vì mồ mả. Chính vì phong trào thi nhau làm mồ to mả lớn mà đất cho người sống vốn đã chật, càng chật thêm. Dù là đất vàng đất bạc, một khi đã thành bãi tha ma, coi như biếu vĩnh viễn cho Diêm Vương. Thế là xảy ra một thực tế kinh khủng là Âm ty cứ đang ngày ngày lấn dần Trần gian.

Chả nguy cấp lắm rồi ư?

Liệu bao giờ thì việc này mới được coi là quốc nạn để được luật hóa? Theo tôi không còn sớm sủa gì trước khi thành quá muộn.

Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự


TOP