Nhà của tôi, có khung cửa nhỏ dịu dàng ôm hồn tôi lơ đãng, nơi có anh và con gái luôn bảo: “Mẹ đẹp nhất thế gian”, là nơi vang lên những nụ cười giòn tan vào mỗi tối.