Aa

Người thợ đào giếng

Thứ Ba, 20/11/2018 - 06:00

Rồi anh bảo rằng trong khi đào giếng anh nhặt được một con trâu bằng đồng đúc rất đẹp để tặng cho đứa con. Chiều hôm sau, từ dưới lòng giếng đào đã khá sâu, người thanh niên đào giếng leo lên miệng giếng và rối rít gọi con chị. Chị bàng hoàng nhận ra trên tay anh là một con trâu bằng đồng đúc còn dính nhiều đất. Người thanh niên đào giếng cọ rửa con trâu đồng sạch sẽ và đưa cho con chị. Thằng bé rất sung sướng...

Câu chuyện mà tôi sẽ kể dưới đây, chưa bao giờ tôi nghĩ đó là chuyện ma. Ngay từ khi còn nhỏ, nghe câu chuyện này tôi không có cảm giác sợ hãi của một đứa trẻ như khi nghe các câu chuyện ma khác. Tôi cũng không hiểu vì sao lúc đó tôi lại không co rúm người lại, ôm chặt lấy bà tôi khi nghe bà kể mà tôi lại trở nên tư lự. Tất nhiên khi đã ngoài ba mươi tuổi thì mọi câu chuyện ma mà tôi kể cho người khác nghe không hề có một chút nào của những câu chuyện kinh dị nữa. Những câu chuyện đó làm tôi suy nghĩ về nhiều lẽ của đời sống con người hơn. Câu chuyện này kể về một người vợ trẻ góa chồng. Mấy năm sau phụ nữ góa chồng này đi bước nữa. Chị đã kể câu chuyện của chị cho mẹ chồng cũ của chị nghe rồi câu chuyện cứ thế được lan ra trong gia đình chồng cũ của chị rồi sau này lan ra cả làng.

Người phụ nữ ấy tên là Doan. Chị góa chồng ngay khi mới 20 tuổi. Lúc đó, đứa con đầu lòng của chị tròn ba tuổi. Một buổi chiều, chồng chị đang cày ruộng thì một tiếng sét vang lên đánh chết anh. Lạ là trên bầu trời lúc ấy không hề có bất cứ dấu hiệu gì của một cơn giông. Bầu trời vẫn quang quẻ, chỉ có một vài đám mây bay qua cánh đồng.

Suốt một năm sau khi chồng mất, chị như người mắc bệnh tâm thần. Chị thường lang thang trên cánh đồng như một kẻ mộng du. Chiều tối, gia đình phải đi tìm chị và dắt chị về nhà. Vào ngày giỗ đầu của chồng, chị Doan quỳ trước mộ chồng, khóc lóc thảm thiết và nói với linh hồn người chồng rằng chị sẽ không đi bước nữa mà ở lại chăm sóc cha mẹ chồng và đứa con. Ngay đêm ngày giỗ đầu chồng mình, chị thấy hồn người chồng trở về. Linh hồn người chồng đứng trước cửa buồng của vợ chồng chị. Nhìn anh như là người đang sống chứ không phải là một linh hồn. Anh tươi cười nhìn vợ và đứa con đang ngủ ngon bên mẹ. Chị quỳ xuống vái anh và khóc. Anh nói, chị đừng đau buồn nữa vì anh sẽ trở về và sống với vợ con sau ngày đoạn tang. Càng nghe hồn chồng nói, chị càng khóc và vái lạy liên tục. Trước khi biến mất, anh dặn chị sau ngày đoạn tang anh, sẽ có người đến hỏi cưới chị. Chị hãy đồng ý vì đó chính là anh. Anh dặn chị hãy xem ở giữa lưng người chồng mới, sẽ có một vết chàm đỏ tròn bằng cái trôn bát như ở giữa lưng anh. Nói xong anh biến mất. Chị Doan ôm con khóc âm thầm. Chị nghĩ do thương nhớ chồng mà chị tưởng tượng ra hình ảnh và giọng nói của anh.

Vào đêm của lần giỗ thứ hai, hồn người chồng quá cố của chị Doan lại hiện về đứng trước cửa buồng ngủ và nói với chị, hãy gắng chịu đựng thêm một năm nữa, anh sẽ về hẳn với chị. Chị Doan chỉ biết khóc và lạy chồng. Những người khác, nếu thấy hồn người thân hiện về thì luôn có cảm giác sợ hãi. Nhưng chị Doan thì như lại cảm thấy hơi thở của người chồng quá cố đang phả ấm quanh chị. Chị vừa đau buồn vừa hạnh phúc. Rồi chị mang câu chuyện đó kể cho mẹ chồng chị nghe. Bà càng thương người con dâu xấu số. Bà nghĩ vì quá thương nhớ chồng mà con dâu bà tưởng tượng ra như vậy.

Thời gian cứ thế trôi đi. Chị Doan bận rộn với công việc nhà chồng và nuôi dạy đứa con. Rồi ngày giỗ thứ ba đến. Đó là ngày giỗ đoạn tang chồng. Chị Doan sắp mấy mâm cơm cúng và mời những người gần gũi trong họ hàng nhà chồng đến thắp hương cho chồng mình.

Buối chiều hôm đó, bố mẹ chồng chị đã gọi chị lên nhà trên. Ông bố chồng chị thắp hương vái lạy và nói thì thầm gì đó rất lâu. Sau đó ông nói với con dâu là đã đoạn tang chồng, theo phong tục thì được đi bước nữa. Bố mẹ chồng đã khuyên chị hãy đi bước nữa vì chị còn rất trẻ. Còn đứa con thì để lại cho ông bà nuôi dạy. Nghe vậy, chị hiểu tấm lòng của bố mẹ chồng. Nhưng chị đã lạy sống bố mẹ chồng, xin được ở lại chăm sóc đứa con và là nơi nương tựa cho bố mẹ khi họ già yếu. Cảm động trước tấm lòng hiếu thảo của người con dâu, bố mẹ chồng chị đã khóc nhưng vẫn tha thiết khuyên chị đi bước nữa. Họ nói, họ sẽ rất đau lòng nếu thấy chị cứ sống một mình như thế khi tuổi đời còn quá trẻ và coi chị như con gái của mình, nếu chị không chịu đi bước nữa thì họ vô tình sẽ trở thành những người độc ác. Nhưng cho dù bố mẹ chồng nói thế nào chị cũng cứ cúi đầu xin ở lại.

Kỳ ảo giếng làng.

Kỳ ảo giếng làng.

Rồi một ngày có một thanh niên ở xa đến làng chị hỏi xem có ai thuê đào giếng không. Anh nói anh là người miền núi. Anh đi hết làng này đến làng khác để đào giếng thuê, cuối năm mới trở về quê. Cũng có khi hai, ba năm anh cũng không về quê vì cha mẹ anh đều đã mất sớm. Anh chỉ có hai người chị em gái đều đã lấy chồng.

Bố mẹ chồng chị thuê anh đào một cái giếng. Ban ngày anh đào giếng, ban đêm anh trải chiếu ra hiên nhà nằm ngủ. Một lần, khi anh cởi áo đào giếng thì chị giật mình nhìn thấy giữa lưng anh có một vết chàm tròn bằng cái trôn bát giống y hệt vết chàm trên lưng của chồng chị. Chị càng kinh ngạc và sợ hãi khi nhớ đến ba lần giỗ người chồng đều hiện về nói với chị sau ngày đoạn tang sẽ trở về sống với chị và dặn chị nhớ vết chàm ở giữa lưng mà nhận ra anh. Suốt những đêm ấy chị không sao ngủ được. Chỉ ở nhà chị mấy ngày đào giếng mà đứa con trai chị đã quấn lấy người đào giếng như thân thiết từ lâu rồi.

Đặc biệt, bố mẹ chồng chị cư xử với người đào giếng như con trai mình. Chị thấy người thanh niên đào giếng có rất nhiều đặc tính của người chồng quá cố như cách nói, cách ăn và anh ta chăm sóc đứa con trai chị với một tình cảm quyến luyến và chân thành lạ lùng. Cảm nhận ấy đã làm cho chị càng thêm hoảng sợ.

Đêm đêm, chị lặng lẽ thắp hương khấn lạy linh hồn chồng hãy phù hộ cho chị, hãy giúp chị đừng lỡ chân trong đời. Một đêm, hồn người chồng quá cố lại hiện về đứng trước cửa buồng ngủ của chị. Chị thấy anh cười rất vui. Vừa xuất hiện, người chồng quá cố của chị đã nói: “Anh về rồi, anh về với em và con rồi”. Chị quỳ xuống khóc, van anh hãy bảo vệ chị. Người chồng quá cố cười và nói lúc nào anh cũng ở bên chị để bảo vệ. Rồi anh bảo rằng trong khi đào giếng anh nhặt được một con trâu bằng đồng đúc rất đẹp để tặng cho đứa con.

Chiều hôm sau, từ dưới lòng giếng đào đã khá sâu, người thanh niên đào giếng leo lên miệng giếng và rối rít gọi con chị. Chị bàng hoàng nhận ra trên tay anh là một con trâu bằng đồng đúc còn dính nhiều đất. Người thanh niên đào giếng cọ rửa con trâu đồng sạch sẽ và đưa cho con chị. Thằng bé rất sung sướng. Chứng kiến cảnh đó, chị chạy vội vào buồng đổ sụp xuống giường, khóc mãi. Những gì mà người chồng quá cố hiện về đêm trước nói cho chị nghe đều diễn ra chẳng sai một chút nào. Chị vừa hạnh phúc vừa lo sợ và hoang mang không còn biết nên như thế nào nữa.

Càng gần đến ngày chiếc giếng hoàn thành thì người chồng của chị hiện về nhiều hơn và chỉ nói về chiếc giếng đang đào. Và tình cảm của chị đối với người thanh niên đào giếng cứ càng ngày càng tự nhiên hơn và có gì đó chen vào thật lạ lùng khó cưỡng được. Sau khi chiếc giếng đào xong, chị nghĩ người thanh niên sẽ ra đi và như vậy chị sẽ không phải khổ đau, sợ hãi và dằn vặt nữa. Nhưng một số người trong làng đến xem thấy giếng đẹp, nước nhiều và rất trong thì lại thuê anh đào giếng cho họ. Thế là anh nhận lời ở lại đào giếng cho những gia đình khác.

Tối tối, anh đến chơi với con chị. Nếu hôm nào anh đến muộn là bố mẹ chồng và con chị lại nhắc. Rồi chính chị cũng nhận ra là mình rất nhớ anh ấy. Mỗi khi thấy nhớ anh ấy, chị lại thắp hương khấn vái linh hồn người chồng hãy tha tội cho chị. Và đêm ấy, người chồng quá cố của chị lại hiện về và nói với chị là anh đã về sống với mẹ con chị như đã hứa và đang đào giếng thuê. Rồi đến một hôm, bố mẹ chồng chị sắp mâm cơm đặt lên ban thờ gia tiên thắp hương cúng khấn. Sau đó bố mẹ chồng gọi chị lại và nói rằng họ muốn gả chị cho người thanh niên đào giếng thuê. Nghe vậy, mặt mày chị xây sẩm. Chị biết khóc mà không nói được lời nào. Buổi tối hôm đó, bố mẹ chồng chị đã nói chuyện với người đào giếng ý muốn gả người con dâu góa cho anh. Nghe xong, anh đã ngay lập tức quỳ xuống vái lạy và nói đó chính là mong ước của anh vì anh mồ côi cha mẹ từ bé.

Mấy tháng sau, bố mẹ chồng chị làm dăm mâm cơm mời họ hàng đến và có lời xin phép cho anh thanh niên đào giếng và con dâu họ thành vợ thành chồng. Họ hàng nghe vậy, ai cũng vui vẻ. Trong họ nhà chồng ai cũng yêu quí chị và rất có cảm tình với người anh thanh niên đào giếng. Trước ngày hai người thành vợ chồng chính thức, chị đã ra mộ người chồng cũ thắp hương và ngồi ở đấy cả buổi chiều.

Đêm đó, người chồng hiện về và nói với chị: “Anh ở với mẹ con em cho đến khi nào con chúng mình lấy vợ thì anh sẽ đi”. Người thanh niên đào giếng và chị Doan ở với nhau hơn mười năm và sinh được hai người con gái. Và đúng như lời người chồng quá cố của chị nói, sau khi con trai họ cưới vợ được bảy ngày thì người chồng thứ hai của chị Doan đi đào giếng thuê ở một làng bên kia sông bỗng nhiên bị cảm. Khi gia đình đưa anh về đến nhà thì anh đã cấm khẩu không nói được lời nào. Anh nhìn vợ và đứa con trai của vợ rồi trút hơi thở cuối cùng...

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận

Đọc thêm

Lên đầu trang
Top