Nhà văn Phạm Thanh Khương
Nhớ tre
Công trình XanhNăm tháng qua đi, rặng tre làng vẫn cứ xanh và lớn lên cùng tuổi thơ của chúng tôi. Vào những trưa hè, dưới khóm tre, mẹ mắc chiếc võng đay cho lũ tôi nằm ngủ. Mỗi khi có làn gió thổi qua, rặng tre lại cất lên tiếng ru.
Hương bánh quê nhà
Nơi tôi sốngThưởng thức xong thanh bánh cùng chén trà xanh ủ gừng còn ấm, cha tôi nhẹ nhàng, thủ thỉ kể cho chúng tôi nghe về một thời đã xa, rất xa, nơi ấy là quê hương, là nơi chôn nhau cắt rốn, nơi ký ức một thời của ông để lại.
Tết chợ quê một thuở
Nơi tôi sốngTôi lắng nghe trong gió, trong dìu dịu hương trầm tiếng người xưa vọng lại. Tôi nhận ra, cái dư âm chợ quê theo mẹ đi sắm Tết ngày nào đã làm nên ký ức khôn nguôi trong tôi mỗi độ xuân về.