Reatimes.vn
CƠ QUAN NGÔN LUẬN CỦA HIỆP HỘI BĐS VIỆT NAM

Rea Blog
Nhớ cát

Nhớ cát

Nhớ cát, tôi thấy cộm lên trong lòng bàn tay ram ráp của mình như có một hạt cát vương vấn nào đó. Thì ra đó là vết chai sạn cát những ngày tôi theo ngư dân làng mình ra biển...

07:00, 06/05/2020

Cái lần đi dự trại sáng tác văn học ở Đà Lạt gần một tháng, đó là thời gian tôi xa nhà, xa cái làng biển quê tôi lâu nhất. 

Đà Lạt đẹp, màu hoa dã quỳ vàng rực nắng cao nguyên. Đà Lạt nghiêng, mọi con đường thoai thoải men theo các đồi thông. Đà Lạt mộng mơ và quyến rũ nhưng đến đêm thì tôi lại thao thức. 

Ông bạn nhà thơ cùng phòng hỏi: "Lại có tứ thơ mới hay bóng hồng cô nàng nào ở xứ sở ngàn hoa này mà làm ông khó ngủ thế?" Tôi thủng thẳng: "Tôi nhớ...". Ông bạn thi sĩ hỏi: "Nhớ gì?". "Nhớ cát!" Bạn tôi kêu lên: "Cái ông này lẩn thẩn, nhớ gì không nhớ, lại nhớ cát!". 

"Tôi thèm cái mênh mông của cát..." (Ảnh: Sưu tầm)

Đúng thế, tôi nhớ cát, nhớ cái tinh thể lấp lánh nhỏ nhoi ngày thường ở dưới bàn chân mình. Nhưng đó là một thứ cỏ của biển. Cỏ biển không phải là thảo sa (cát xanh) mà là bạch sa (cát trắng) hay hoàng sa (cát vàng). 

Thì ra cát ám ảnh tôi trong những ngày vào Đà Lạt. Khi vào quán cà phê dùng thìa nhỏ xúc đường pha vào ly đen tôi lại gặp cát, đường cát. Ra chợ mua xoài tôi lại gặp cát - xoài cát, cái thứ xoài to, vỏ căng mọng lấm chấm những hạt như hạt cát. Rồi vào hiệu tranh tôi lại gặp tranh cát. Nghệ nhân dùng cát nhuộm đủ màu cho vào cốc thủy tinh “pha chế” vẽ thành những bức họa độc đáo. Tôi thèm cái mênh mông của cát, khi ở đây chỉ gặp những quả đồi thông che chắn tầm nhìn. Và tôi nhớ...

"Tôi nhớ... cát" (Ảnh: Sưu tầm)

Cát của tôi có thân phận riêng như đạo diễn Thanh Vân và nhà biên kịch tài hoa Nguyễn Quang Lập đã phối hợp cho ra phim “Đời cát” ấn tượng. 

Cát của tôi cũng có linh hồn. Những dịp cuối năm Tết đến, mọi người trong làng tôi thay bát hương cũ bằng bát hương mới. Bát hương thiêng trên bàn thờ tổ tiên đựng đầy cát. Đây là thứ sa khoáng của biển như chân lông của sóng rịn ướt mồ hôi của muối. 

Cát được đãi sạch và rang trên lửa cho tơi để cắm chân hương. Thân phận cát bắt đầu từ những con sóng bạc đầu đậm vị mặn, vỡ vụn, vo tròn se đi se lại bao kiếp kiếp đời mình. Cũng như thân phận những chú dã tràng xe cát viển vông, biết thế mà vẫn xe, xe những ước ao để rồi vỡ tan ra mà không hề ca thán, luyến tiếc. 

Linh hồn cát mang theo linh hồn biển, linh hồn những người chết biển để thành ngọc trai. Thứ ngọc trai được nuôi cấy từ biển, nghe nói mỗi viên ngọc đều có ngậm hạt nhân là hạt cát.

Cát nhỏ nhoi nhưng tường cát lại xây thành vững chắc. Những con đê biển, kè chắn sóng biển bằng bê tông đồ sộ cũng bắt đầu từ sự kết dính của cát với các vật liệu khác. Cát nhỏ nhoi li ti, đôi lúc ta cứ ngỡ quên đi mà thật can trường, có sức mạnh kỳ diệu. 

Bố tôi kể: Năm 1953 có tiểu đoàn giặc Pháp từ tàu biển càn vào làng tôi và kéo pháo lên núi Bằng Sơn hạ nòng bắn xuống. Xong một quả đến quả đạn thứ hai thì vỡ nòng vì... cát. Thì ra, cát theo gió biển bay vào nòng pháo và trở thành thứ vũ khí vô hình. 

Cát thường trực ngay trong đời sống dân dã của người đi biển. Người đầu bếp rang lạc cho ngư phủ nhấm rượu bằng cát. Cát trong cái chảo nóng như một dung môi độc đáo làm chín lạc từ từ, đều mà không bị cháy. Hạt lạc giòn, bùi khiến ngư phủ như được nhấm cả vị biển sau khi bóc cái vỏ hạt lạc được ngấm, được ủ trong cát nóng. 

Bây giờ làng tôi đất chật, người đông, nhà cửa lấn cát mọc chen nhau. Tôi nhớ ngày trước, lúc chúng tôi còn nhỏ,  làng mênh mông cát trắng. Trưa nắng, muốn từ nhà mình chạy sang nhà bạn qua trảng cát. Thiếu dép nhựa, chúng tôi phải lấy cái mo tre, dùng sợi cước buộc vào bàn chân và chạy. 

Nhà thơ Thanh Thảo nổi tiếng, đã viết trường ca Đêm trên cát. Ông lấy cảm hứng bắt đầu từ một câu thơ bất hủ của Cao Bá Quát tả cảm giác khi đi trên cát: “Đi một bước cứ tưởng lùi một bước”

Hoa muống biển (Ảnh: Sưu tầm)

Thì ra cát cũng chiêm nghiệm số phận như đời người với bao kinh nghiệm sống. Loài hoa, loài cỏ mọc trên cát cũng có tính cách, hình thù riêng. Như cỏ lông chông xòe ra như lông nhím, khi gió thổi xoay tròn chong chóng trên cát. Rồi loài hoa muống biển mọc lan man trên cát dù thiếu nước ngọt vẫn chắt chiu cho ra sắc hoa tím. Cái màu tím thủy chung như tình ngươi gắn bó với thiên nhiên khắc nghiệt gió Lào, cát trắng nơi này. 

Tôi cũng đã viết hai câu thơ trong bài thơ Hồn quê

“Bánh đa cong mái nhà lá cũng cong 

Con đường cát giấc mơ đêm cũng cát”

Cát không phẳng lì, cát không vô cảm, cát luôn đồng hành khi tôi chập chững tập đi trên cát có bị ngã cũng không đau, cát như tấm nệm đỡ tôi vào lòng. Rồi lớn lên, trước khi vào đời, tôi đã tập xây những lâu đài trên cát theo trí tưởng tưởng, ước vọng của mình từ nhỏ. Trong Kinh Thánh, con người là cát bụi trước sự huyền diệu vô cùng vô tận của Thượng đế. Trong Kinh Phật: Vô biên trong hạt cát chứa đựng cả vũ trụ.

Và đêm ở Đà Lạt, khi kê đầu mình trên chiếc gối trắng tinh có nệm mút, tôi lại thao thức nhớ cái gối cát mà một ngư phủ đã tặng tôi. Loại gối mà họ thường dùng kê đầu khi đi biển. Cái gối cát có vỏ bằng lớp vải buồm dày, nhuộm nâu, được may khéo léo đựng cát, là cát sạch đã được rang kỹ. Gối lên gối cát, tôi như được gối lên những lớp sóng chòng chành nhịp thuyền như cánh võng ru ngủ thật êm ái như có biển bên mình. Những sợi tóc của tôi hình như hút được cả tinh chất âm hưởng của cát mà tóc lại cứng rễ tre, không bạc và ít rụng. 

Cát luôn đồng hành với tôi như khi nâng chiếc ly thủy tinh trong suốt đựng bao thứ rượu quý tinh chất của gạo nếp.  Nguyên liệu làm ra chiếc ly này là cát, tinh chất của biển. 

Nhớ cát, tôi thấy cộm lên trong lòng bàn tay ram ráp của mình như có một hạt cát vương vấn nào đó. Thì ra đó là vết chai sạn cát những ngày tôi theo ngư dân làng mình ra biển...

                                                                                                       Hà Tĩnh, tháng 5/2020

Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự


TOP