Reatimes.vn
CƠ QUAN NGÔN LUẬN CỦA HIỆP HỘI BĐS VIỆT NAM

Chuyện của Hùng Tây Nguyên
Văn Công Hùng
Nhà văn
Những chuyện cũ mà vui

Những chuyện cũ mà vui

Giờ chuyển qua ATM, trời ơi là nó tiện. Là chủ tài khoản ký xong, kế toán xử lý 30 giây, chuyển qua ngân hàng, và cái tiếng ting ting trìu mến ấy vang lên gần như ngay lập tức. Nhưng không phải không có bất tiện.

06:30, 03/02/2020

Mấy ngày giáp Tết, thấy cánh viết lách, cả dân ăn lương nữa, nhắc tới những tiếng ting ting, như là nhắc đến niềm vui, đến hạnh phúc, có cô còn gọi anh lương như gọi người tình ấy nữa... Rồi dọn nhà, lòi ra một xấp biên lai chuyển tiền của bưu điện. Hồi ấy, tôi có cái thú là lưu những phiếu chuyển tiền ấy, cả xấp dày. Mới thấy, thời gian nhanh thật, và công nghệ biến đổi cũng nhanh thật.

Ngày xưa, báo thường hoặc báo Tết đều thế, phát hành rồi thì tính nhuận bút, sếp ký tá xong xuôi thì cô thủ quỹ ra bưu điện lấy về một xấp phiếu gửi in sẵn, rồi ngồi ghi ghi chép chép, số tiền gửi, địa chỉ người nhận, vân vân, rồi lại mang cả xấp ấy ra bưu điện. Bưu điện lại cộng cộng trừ trừ rồi nhận cả cục tiền ấy, ngồi tách ra rồi gửi. Đa phần là sau Tết nhuận bút mới về tới tay người nhận, dù sau này bưu điện cũng cải tiến, là sau khi vào sổ sách thì chuyển cái danh sách ấy vào bưu điện nhận, và bưu điện nhận thì chỉ việc lấy tiền của mình ra trả, cuối tháng kết toán.

Thường ra nhận, các cô nhân viên bưu điện hay hỏi để kiểm tra: "Có biết ai gửi không?". Đây là câu hỏi nghiệp vụ, nhưng nhiều anh đi nhận cáu, hoặc... ra vẻ cáu, cao giọng lên: "Tôi đi nhận nhuận bút, còn ai gửi thì làm sao biết?". Hi hi, có dăm người nhìn và biết anh ấy là nhà báo. Còn nhân viên bưu điện thì chỉ cần có thế, tiền nhuận bút, đúng rồi, có ghi tờ báo gửi, thế là chi.

Bưu điện Hà Nội xưa và nay. Ảnh minh họa: Internet

Giờ chuyển qua ATM, trời ơi là nó tiện. Là chủ tài khoản ký xong, kế toán xử lý 30 giây, chuyển qua ngân hàng, và cái tiếng ting ting trìu mến ấy vang lên gần như ngay lập tức.

Nhưng không phải không có bất tiện.

Hồi tôi còn làm việc, mỗi khi chuyển nhuận bút, tôi đều yêu cầu nhân viên viết rất cụ thể và... thương yêu vào cái ô dành cho viết thư ấy: Báo XYZ xin gửi tới anh chị tiền nhuận bút bài ABC, in ngày tháng năm. Xin trân trọng cám ơn và mong tiếp tục nhận được sự cộng tác. Tôi thề, khối anh cộng tác viên nâng niu cái tờ ấy như nâng... tóc người yêu.

Giờ ting ting xoẹt phát, rất nhiều tin nhắn không ghi nơi và nội dung gửi khiến người nhận cứ ngơ ngác. Viết cho dăm tờ báo, ting ting vô chủ thế nên chả biết báo nào chuyển báo nào chưa, thế là... thắc thỏm, mà lại không hỏi, cái giống dân viết báo mần thơ nó hay ngại vớ ngại vẩn thế. Ngại nên chả hỏi. Mà không hỏi thì lại cứ... thắc thỏm, cứ luẩn quẩn thế.

Nó cũng như thể, sếp mà nhờ bỏ phong bì đám cưới đám ma ai đấy thì là coi như... xong. Sếp hay quên lắm. Mà lính thì không dám nhắc, he he. Tôi thường hẹn anh em cơ quan, tớ nợ đứa nào thì đòi thật lực nhé, đừng ngại, tớ hay quên (nhưng nhớ lâu thù dai việc khác, ke ke...).

Tôi mà nợ ai, khi trả, bao giờ cũng bảo: "Xin lỗi vì lâu nay đã để ông... mất ngủ". Chứ sao ư, cứ vào giường nằm là chợt nhớ đến món nợ "nó" chưa trả là... thao thức, nằm lạy trời lạy đất cho não ông sếp đột nhiên nở thêm nếp nhăn, nhất là nếp nhăn chứa bộ... nhớ nợ. He he, đời té ra nhiều người mất ngủ phết...

Tôi có cái thú xài bút đẹp. Từ nhỏ đã thế. Trong khi mọi người xài ngòi bút lá tre, quản bút bằng cái đũa thì tôi đã xài cái ngòi bút có bụng ỏng, để chứa mực trong ấy, và quản bút thì thửa ở hàng xén hẳn hoi. Nó đắt hơn ngòi bút kia mấy trinh mấy xu gì đấy, nhưng tiện, là chấm một lần viết được mấy chữ, còn ngòi thông thường, chấm xong chấm tiếp chưa xong một chữ. Nhưng bất tiện là, lâu lâu mực trong cái bụng ấy xổ một nhát xuống vở. Xong.

Lớn lên chút cũng thế, bạn bè đang dùng bút Trường Sơn thì tôi đã kim tinh Hero rồi, xịn phết...

Bút máy, vật dụng nâng niu một thời.

Là kể thế để nhớ chuyện, sau này đi làm, khi cần trình ký cái gì, đưa sếp, thường thì sếp nhìn ngực áo tôi rồi bảo: "Đưa bút tao ký". Xong rồi, sếp thản nhiên cài cây bút lên... túi sếp. Tiếc. Cả đêm mất ngủ. Tôi ít khi dùng bút cơ quan cấp, mà toàn tự mua, loại xịn, đời sống được bao nhiêu mà tiếc, nhỉ.

Khi có tí... sếp, kể lại, anh em nhân viên ngạc nhiên lắm. Bởi chúng toàn dùng bút bi... 5.000 VND/ 2 cái, trong khi tôi dùng Montblanc, nên chúng chả có khái niệm hồi hộp sợ sếp lấy bút mình cài vào túi áo sếp. Nên chúng không bao giờ... mất ngủ, đứa nào đứa ấy béo quay.

Giờ, tiền thì chuyển ATM, đám cưới có khi cũng chuyển ATM, hoặc nhờ ai bỏ phong bì thì nó nhắn ngay ATM của nó cho mình, có mà chạy đằng giời. Bút thì chỉ còn mỗi dùng để ký, chứ mọi văn bản đã có máy tính đảm nhiệm. Mà cái bút, giờ cũng chả mấy ai găm lên túi áo như cái sự sang nữa, có khi còn vướng, vả, giờ làm việc nghiêm chỉnh, có cặp trình ký, để lên bàn sếp, đúng giờ là sếp ký, chứ đâu như cái thời cách đây vài chục năm, cầm cái bản thảo chạy tứ tung tìm sếp, ông đang quần đùi áo cộc làm gì đấy, mới ngẩng lên: "Đưa bút tao ký"...

Thời sinh viên, chúng tôi thường xuyên bị giật bút. Bút găm trên túi áo là mồi ngon của bọn cướp giật, nó cũng ngang như bọn giật điện thoại bây giờ. Mà bọn giật điện thoại nó cũng tinh lắm, liếc qua phát, chỉ iPhone mới giật, chứ loại cục gạch chả mất bao giờ...

Chuyện vặt của một thời, thế mà nhớ lại cứ rưng rưng...

Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự


TOP