*Ăn trưa trên bè giữa Vịnh Vũng Rô. Chưa bao giờ ăn tôm ngọt đến thế. Đây là cái bè của hai vợ chồng. Chồng chơi trên bờ, có khách thì mời. Gọi đưa thuyền vào bờ đón khách ăn. Vợ ngoài nhà bè, chuẩn bị đồ ăn. Cũng chẳng có gì phải nấu nướng. Tôm cua thì luộc, cá thì nấu. Các bè cá tôm đủ nuôi cả nhà.

Không có khách thì nằm võng. Gió miên man thổi. Mây trời, non nước...Tỷ phú đô la thì biệt thự cũng chỉ có view thế này thôi chứ làm sao hơn được. Ông Tiến còn bực bội, nói: "Hai vợ chồng nó đêm nằm đây thì tiên cảnh còn gì!".

Tất nhiên có thiên tai, có vất vả... nhưng tỷ phú không rủi ro ư?

Thực ra nếu nhìn nhận từ góc độ chất lượng sống, thì đúng là chẳng phải chỉ có một kiểu đo.

*Những làng ven biển. Nhà nào cũng mở toang cửa. Đạp xe đi qua nhìn thấy từng gia cảnh. Cứ một lúc lại nghe tiếng hát qua loa tăng âm. Có giọng khá hay, có giọng khá khủng bố. Cả thôn nghe. Thì ra ở đây chẳng cần là dịp hỷ nào, cứ xong công việc là dăm bảy người tụ tập ngoài sân, dưới hiên nhà, vài món biển, vài chai rượu trắng.

Và thay nhau hát. Thấy người lạ đi qua ầm ĩ gọi chào. Thôn nào cũng thấy có biển kinh doanh cho thuê loa máy tăng âm.
Có tôm cá, có mái nhà, có con cái, bạn bè, có gió sạch và mặn mòi hương biển, tay làm hàm nhai... Cớ gì không hát?

*Trời nắng, hai đứa tha nhau như mèo tha chuột. Mèo mới đẻ chuột lại béo mầm. Nó bê em thì đúng hơn là bế. Mỏi quá nó để em xuống thì đứa em lại mếu. 

Đang đà đạp lợi thế xuống dốc. Dừng lại vì thấy nao lòng. Nhớ hồi thơ bé...

Thấy cuộc đời trôi sao nhanh thế...

Nhà báo Trần Đăng Tuấn