Tôi nhiều lần nhìn vào dòng thống kê ủng hộ xây trường. Ở đó ghi tên một bà mẹ, một đồng nghiệp tôi chưa biết mặt. Và ghi số tiền ủng hộ xây điểm trường nơi vùng cao rất xa...

Chẳng có nỗi đau nào lớn hơn nỗi đau chị vừa trải qua. "Mặt trời bé con" của chị không còn bên chị. Và chị khát khao tìm thấy nụ cười của bé qua nụ cười của những bé vùng cao. Những khuôn mặt bé em vùng cao – Đó là điều quý giá nhất ở nơi xa đó.

Một lớp học ở vùng cao.

Một điểm trường học ở vùng cao.

Nhiều năm trước, tôi nhận được thư của một người phụ nữ từ Ninh Bình. Chị kể về người em gái vừa ra đi mãi mãi. Khi dọn dẹp đồ trong bệnh viện, chị nhận ra một tấm biên lai gửi tiền được cất kỹ. Người em gái, còn rất trẻ, khi nằm trên giường bệnh đã nhờ gửi 2 triệu đồng vào quỹ của tài khoản Cơm Có Thịt. Và giữ bên mình tấm biên lai của ngân hàng.

Tôi đã nhận được những dòng tâm sự từ nhiều người khác. Có người viết: "Hôm nay việc tiễn đưa mẹ đã xong. Tôi muốn hỏi số tài khoản của Quỹ. Mẹ tôi, trước khi mất có dặn tôi gửi tới Cơm Có Thịt tiền của mẹ dành dụm. Đây là ước nguyện cuối của mẹ chúng tôi".

Sống nghĩa là không thể tránh những nỗi đau. Không có sự phát triển nào, không có khoa học kỹ thuật nào, không có công nghệ nào giúp con người sống mà không có những nỗi đau. Chỉ có thể tìm trong tình thương yêu với đồng loại điều an ủi và làm dịu nỗi đau cũng do thương yêu mà phải có.

Từ khi cùng bạn bè làm "Cơm Có Thịt", tôi nhận ra, với người lạ gặp trên đường, có gì đó sắp dẫn đến tranh cãi, tôi thường giật mình và dừng lại ngay trước khi nói gì đó nặng lời. Không phải vì chuyện đúng sai. Mà vì tôi luôn có một nỗi sợ: "Nhỡ ra, người mình sắp cãi cọ lại là người từng gửi tiền cho Cơm Có Thịt?".

Nhà báo Trần Đăng Tuấn