Reatimes.vn
CƠ QUAN NGÔN LUẬN CỦA HIỆP HỘI BĐS VIỆT NAM

Chuyện của Hùng Tây Nguyên
Văn Công Hùng
Nhà văn
Những nơi ngày xưa là rừng

Những nơi ngày xưa là rừng

Cái nghèo nhất ở Tây Nguyên bây giờ là mất đi một chiều sâu của văn hóa rừng, một sự gắn kết hữu cơ giữa người dân với rừng. Làng rừng Tây Nguyên đang vắng đi một yếu tố hết sức quan trọng, hết sức mật thiết đó là rừng.

07:00, 30/03/2020

Tôi vừa về lại nơi mà cách đây chỉ hơn chục năm, từ Pleiku vào được đến đấy là một kỳ tích.

Đó là một trong vài xã rất xa, rất sâu của tỉnh Gia Lai. Thực ra xa thì chưa hẳn, vì té ra như vừa rồi, vừa đi vừa đo thì quãng đường chưa quá sáu mươi cây số. Nhưng sâu thì đúng, bởi chỉ tầm ấy cây số mà ngày xưa muốn vào, phải mất tới hai ngày.

Là cái xã Hà Tây của huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai.

Huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai (Ảnh: Internet)

Chẳng hiểu sao ở tỉnh Gia Lai lại có hai xã rất sâu trong rừng nhưng lại mang tên rất... gần Hà Nội, là Hà Tây và Hà Đông. Hà Đông sau này được... chia cho huyện Đăk Đoa, cái huyện chỉ cách trung tâm Pleiku mười mấy cây số, nhưng vào tới xã này, ngày xưa cũng mất hai ngày.

Tất nhiên là nó thâm u rừng. Muốn vào Hà Đông phải băng qua khu rừng nguyên sinh Konkaking, giờ được bảo tồn quốc gia. Vào Hà Tây cũng thế, cũng len lách rừng già, âm u rừng già, hiểm trở và bí ẩn.

Giờ, xe chạy bon bon, tốc độ trung bình 60 cây số/giờ.

Phải nói ngay điều này. Nhờ việc mở đường mà các làng xa được gần lại, đời sống của cư dân trong làng gần với phố xá hơn. Vào làng Kon Măh gặp chi tiết... nhờ đường này, ấy là có anh chàng tên Nguyễn Thanh Hải, sinh năm 1986, nhà ở Pleiku, đi làm phụ hồ cho thầu vào làng này xây nhà chế độ 134 cho bà con, gặp cô gái Jrai tên Oăn, hơn mình một tuổi, thế nào mà rồi thành vợ chồng và chỉ năm năm cho ra đời liên tục năm đứa con, trứng gà trứng vịt...

Nhưng ngược lại, rừng toang hoác, giờ vào làng, cứ thông thống. Những cái nhà 134 (nhà của Nhà nước hỗ trợ bà con dân tộc) vì được làm vừa nhanh, vừa... tiết kiệm, thông qua rất nhiều khâu, nên cuối cùng giờ nó trông hết sức... thảm cảnh.

Thời ấy, năm 1981 của thế kỷ trước, tôi là gã sinh viên mới ra trường, xung phong lên Tây Nguyên công tác. Và cả năm trời đã ngơ ngác với cảnh rừng viền quanh Thành phố, chỉ bước ra mấy bước chân là đã thấy rừng. Từ Pleiku lên Kon Tum (thời ấy còn chung một tỉnh) 45 cây số, chạy xe ban đêm, lổn nhổn thỏ rừng. Lái xe dừng lại, thỏ đóng đèn đứng im, thế là... tóm. Xuống làng thì khỏi nói, rừng bao quanh làng, che chở làng và bình yên cùng làng.

Một thoáng Tây Nguyên (Ảnh: Internet)

Người ta thống kê có mấy giai đoạn rừng bị phá dữ dội nhất. Tất nhiên là đều có lý do khách quan, lý do chính đáng, những lý do giờ nghe lại có vẻ buồn cười, vô lý nhưng hồi ấy cực kỳ có lý, cực kỳ chính đáng.

Đầu tiên là trồng sắn cứu đói. Cả nước đói và phải tự túc. Tây Nguyên, và một số tỉnh “có điều kiện” như Bình Trị Thiên chẳng hạn, tự túc bằng sắn. Sắn được trồng bạt ngàn, nhà nhà trồng sắn, người người trồng sắn, nông dân trồng sắn, cán bộ công nhân viên trồng sắn, sinh viên trồng sắn, học sinh cũng được huy động trồng sắn... Sắn trở thành thứ lương thực chủ lực ngày ấy, giúp cả dân tộc qua cơn đói, và, rừng cũng kịp "tuẫn tiết" theo sắn.

Sau đấy là việc thành lập các Liên hiệp lâm - nông - công nghiệp mà Liên hiệp lâm - nông -  công nghiệp Đăkglay là một ví dụ. Hồi ấy riêng ở Gia Lai - Kon Tum có đến 2 liên hiệp như thế, một là Đăkglay và hai là Kon Hà Nừng. Cả hai nơi này đều là rừng nguyên sinh. Đăkglay là rừng Ngọc Linh vĩ đại với đỉnh Ngọc Linh quanh năm mây phủ, từ dưới ngước nhìn lên chỉ thấy thăm thẳm xanh. Kon Hà Nừng cũng vậy, rừng già thâm u, nơi đây có khu căn cứ địa của cách mạng thời chống Mỹ, gọi là thị trấn Dân Chủ. 

Tận năm 1985, tôi đi cùng ông Núp và ông Nguyên Ngọc vào đây, giữa trưa mà vẫn ngước cổ mãi mới thấy vài sợi nắng xuyên, còn lại thì nước cứ nhỏ tí tách dưới tán rừng. Thế mà chỉ sau mấy năm, giờ toàn đường nhựa với nhà cửa san sát. Chưa ai thống kê thử xem các liên hiệp kiểu này làm được những gì, chỉ biết chắc chắn, rừng bị phá vô tội vạ, phá kinh hoàng...

Mới đây nhất là chủ trương phá 50 nghìn héc ta rừng nghèo để trồng cao su. Biết là không còn rừng già, người ta nghĩ cách tấn công rừng "nghèo". Mà với Tây Nguyên, khái niệm rừng "nghèo"  rất là tương đối. Người ta tính rừng giàu nghèo là tính theo trữ lượng, theo kinh tế. Nhưng rừng không chỉ là kinh tế, nó là văn hóa, là đời sống xã hội gắn với số phận con người, cộng đồng dân tộc.

Bởi rừng không chỉ là gỗ. Nó là kết tinh của kinh nghiệm sống của con người từ rừng, phản chiếu ở rừng, và ứng xử với rừng. Nó chính là văn hóa, là sự kết giao giữa rừng với con người, nó gắn chặt với con người Tây Nguyên từ đời này sang đời khác, làm nên một bản sắc văn hóa, một văn minh rừng thông qua hệ thống luật tục với rất nhiều điều lý thú và bổ ích, mà những con người sống cùng rừng chết cùng rừng, tự nguyện làm theo.

Rừng chính là văn hóa, là sự kết giao giữa rừng với con người, nó gắn chặt với con người Tây Nguyên từ đời này sang đời khác (Ảnh: Internet)

Rừng phải là nhiều loại cây con hợp thành, chứ chỉ có một loại nó không phải là rừng. Nhiều loại, loại này hỗ trợ nâng đỡ nuôi dưỡng kèm cặp loại kia để cùng tồn tại, dù đấy là cuộc tồn tại khốc liệt. Nhưng nó đã sinh tồn và phát triển trong sự khốc liệt ấy. Và văn hóa Tây Nguyên, làng Tây Nguyên, con người Tây Nguyên đã hình thành, tồn tại và phát triển song hành trong sự tồn tại và phát triển của rừng như thế. 

Nói đến làng Tây Nguyên mà không nói tới rừng là chưa thành làng. Nó gắn quện, nó hỗ tương, nó tạo nên hẳn một nền văn hóa lấy rừng làm đối tượng để mà thờ cúng và tôn thờ. Sau này chúng ta định cư, nhiều làng của người Tây Nguyên bị bứng khỏi rừng, vì nhiều lý do, và những ngôi làng đều tăm tắp như thế mất hẳn cái hồn cái cốt của làng, mất hẳn sinh khí, sự hiền hòa đáng yêu vốn có. Và ngay cả việc UNESSCO phong tặng Di sản văn hóa phi vật thể cho Cồng chiêng Tây Nguyên cũng đâu có phải là cho riêng cồng chiêng mà là cho không gian văn hóa ấy. Mà không gian văn hóa của Tây Nguyên, của cồng chiêng, chính là làng và rừng, làng gắn với rừng.

Nhà xây thay cho nhà sàn ở làng Jrai.

Lại nhớ đến cái cuộc "cúng rừng" năm ngoái, khi tôi được đồng chí Bí thư Huyện ủy Ia Grai khi ấy mời đi cùng.

Cứ tưởng là rừng già, rừng nguyên sinh, nhưng té ra, toàn rừng non, rừng tái sinh. Và người ta mừng vì cuối cùng thì vẫn còn khu rừng này để mà... cúng. Để thể hiện quyết tâm của lực lượng kiểm lâm và dân làng cùng giữ rừng.

Một tờ báo vừa có loạt bài điều tra về thực trạng phá rừng ở Tây Nguyên nói chung, Gia Lai nói riêng, từ sau khi Thủ tướng có lệnh đóng cửa rừng. Đọc thì mới thấy, đóng thì có đóng và... mở thì vẫn mở, bởi giờ tìm cửa rừng khó quá, chỗ nào cũng là... cửa rồi. Đặc biệt là những ngôi nhà của những vị nguyên lãnh đạo, đương kim lãnh đạo... vẫn đầy gỗ. Cả một ngôi nhà tiếp khách của một cơ quan quan trọng cũng... toàn gỗ.

Thì làng phải tơ hơ ra là phải.

Nhưng người ta lại cấp tiền cho làng để... xây tường rào cho nhà rông, là cái mà, lâu nay nó được mở ra bốn phương tám hướng, vì nó ở giữa làng, nó tạo điều kiện cho dân làng tiếp cận nhà rông từ mọi hướng.

Tác giả (bìa trái) chụp ảnh chung với một gia đình trong làng.

Cái nghèo nhất ở Tây Nguyên bây giờ, là mất đi một chiều sâu của văn hóa rừng, một sự gắn kết hữu cơ giữa người dân với rừng. Làng rừng Tây Nguyên đang vắng đi một yếu tố hết sức quan trọng, hết sức hữu cơ, hết sức mật thiết, là rừng. Chỉ còn những ngôi làng, trơ trọi giữa nắng, giữa gió, và bụi. Những ngôi nhà sàn truyền thống tiện dụng hiền hòa đang được thay bằng nhà xây 134, 135 hết sức lạc lõng với những cư dân Tây Nguyên sống thơm thảo tình nghĩa với rừng hàng ngàn năm nay...

Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự


TOP