Reatimes.vn
CƠ QUAN NGÔN LUẬN CỦA HIỆP HỘI BĐS VIỆT NAM

Chuyện của Lão Tạ
Tạ Duy Anh
Nhà văn
Ô nhà tôi to lắm…

Ô nhà tôi to lắm…

Người đàn bà ấy đã hồn nhiên, tự tin, tự hào và cực kì tự phụ trả lời các phóng viên (mà bà biết rất rõ sự nguy hiểm của họ) như vậy. Nó to đến nỗi ngay cả Truyền hình quốc gia cũng chả là con muỗi gì! Có giỏi thì các vị cứ đưa lên, để mà xem với nhau chứ đây chả có gì phải “xoắn”. Nếu diễn giải ra thì câu trả lời của bà chủ cơ sở nọ sẽ là như vậy.

06:00, 23/01/2019

Nguyên văn: “Ô nhà cô to lắm, các cháu (những phóng viên truyền hình) cũng chả làm gì được cô đâu”.

Đó là câu trả lời của một bà chủ chuyên sản xuất rượu vang giả, núp danh các loại nhãn hiệu mà người tiêu dùng bình dân trong nước đã tín nhiệm. Rượu do bà ta sản xuất là một hỗn hợp bao gồm nước máy, phẩm mầu, thuốc tạo khí ga, hương liệu… tất tật đều có thể mua mớ ở ngoài chợ. Sau đó, chúng được đóng trong những cái chai đủ loại thu gom được. Quy trình rửa chai thì không còn từ nào có thể miêu tả về sự ẩu. Nếu “con mồi” nào thấy trong chai rượu có cả bọ gậy thì cũng đừng lấy làm lạ! Nó có thể còn cả những thứ đáng sợ hơn.

Thế mà hàng vạn chai rượu như vậy đã, đang và sẽ chễm trệ ngự trên mâm cỗ Tết của hàng vạn người! Một sự đầu độc có chủ ý, trên quy mô rõ ràng là rất lớn nhưng không/chưa bị ngăn chặn hoặc ngăn chặn làm phép? Chỉ nghĩ đến thế mà đã thấy rùng mình lo cho nòi giống.

Trong bài viết này tôi không đủ thời gian để bàn sâu hơn về tính nguy hại cho sức khỏe cộng đồng khi mọi người vô tư dùng loại rượu kinh hoàng đó. Tôi chỉ muốn nêu lên một câu hỏi: Vì sao chuyện này cứ tiếp tục xảy ra, năm này qua năm khác, mỗi năm mỗi nghiêm trọng và với một quy mô lớn hơn? Gốc rễ của tội ác này là ở đâu?

Chúng ta vừa có bài học về nạn bảo kê ở chợ Long Biên? Nó diễn ra ngày này sang tháng khác, ngay giữa thanh thiên bạch nhật. Mọi người dân trong chợ đều biết. Nhiều khách hàng biết. Trời biết, đất biết. Chỉ các cơ quan công quyền là… không biết?

Quy trình sản xuất rượu giả mang mác ngoại

Quy trình sản xuất rượu giả mang mác ngoại

Chúng ta vừa thấy tận mắt qua truyền hình nạn buôn bán heroin ngay trước cổng một cơ quan của Nhà nước ở Tân Triều, Hoàng Mai, Hà Nội. Việc cũng diễn ra nhiều năm, suốt ngày dài đến đêm thâu, công khai trước mắt thiên hạ, ngay cả bệnh nhân đi khám bệnh, người vãng lai qua đường cũng biết.

Nhưng chỉ các cơ quan chức năng là vẫn kiên quyết không biết?

Số vụ việc tương tự nhiều không kể xiết.

Và giờ là nạn rượu giả ở La Phù, Hoài Đức! Mỗi cơ sở sản xuất như vậy phải thuê hàng chục công nhân, nào là pha chế, đóng gói, vận chuyển… với đủ loại xe cộ ầm ầm ra vào làm náo loạn cả một vùng dân cư. Nhưng mọi cơ quan chức năng thì vẫn… “mù” vẫn “điếc”… Nếu không có các phóng viên dũng cảm của Đài truyền hình Việt Nam liều mạng chui sâu và hang hùm miệng sói, thì liệu những sự việc vừa kể có được đưa ra ánh sáng?

Tôi và có thể khá nhiều người luôn ngạc nhiên tự đặt cho mình câu hỏi ấy từ nhiều năm nay nhưng vẫn chưa dám tin vào câu trả lời thường chỉ được rỉ tai nhau. Giờ thì không còn bán tín bán nghi, không còn chút lăn tăn nào nữa. Giờ mới thật sự tìm ra câu trả lời. Và người giúp chúng tôi làm điều khó khăn đó chính là bà chủ cơ sở sản xuất rượu giả mà tôi đã nhắc đến ở trên. “Ô nhà cô to lắm!”. Người đàn bà ấy đã hồn nhiên, tự tin, tự hào và cực kì tự phụ trả lời các phóng viên (mà bà biết rất rõ sự nguy hiểm của họ) như vậy. Nó to đến nỗi ngay cả Truyền hình quốc gia cũng chả là con muỗi gì! Có giỏi thì các vị cứ đưa lên, để mà xem với nhau chứ đây chả có gì phải “xoắn”. Nếu diễn giải ra thì câu trả lời của bà chủ cơ sở nọ sẽ là như vậy.

Kinh thật! Thành thực là rất kinh... tởm!

Ai, thế lực hắc ám nào đang đứng đằng sau bà chủ ghê gớm kia, cũng như ai, thế lực nào đã và sẽ còn đứng đằng sau hàng trăm hàng ngàn kẻ tội phạm các loại đang hoành hành trên đất nước này? Đã đến lúc xã hội phải tuyên chiến tổng lực, bằng mọi loại vũ khí có trong tay, với các thế lực ấy. Bởi vì một khi nạn bảo kê quyền lực, từ bé đến lớn, vẫn có đất tác oai tác quái, thì mọi nỗ lực triệt phá sự gian dối, sự độc ác, sự đểu giả… chỉ như ném viên sỏi nhỏ xuống chiếc ao dày đặc bèo! Và một xã hội chấp nhận sống chung với quyền lực đen, quyền lực ngầm, thì đừng nói gì đến hai chữ tốt đẹp.

Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự


TOP