Aa

"Ở trọ" trong chính nhà mình

Thứ Bảy, 22/07/2017 - 21:40

Cuộc sống gia đình muôn hình vạn trạng, mỗi thành viên trong gia đình cũng có nhiều kiểu, và không khó để bắt gặp hình ảnh “những người ở trọ” trong chính ngôi nhà của mình…

“Không phải việc của tôi”

Đó là câu nói thốt ra từ miệng của người chồng khi được vợ nhờ pha cho con bình sữa khi cô còn đang dở tay nấu nướng. Cũng chẳng nặng nhọc gì, công thức có sẵn trên hộp, thằng bé thì tự ôm bình uống được, vậy mà người chồng lại thoái thác với thái độ khó chịu, bực dọc. Người chồng còn buông thêm một câu cằn nhằn trước khi bỏ lên phòng xem phim “có mỗi mấy việc cỏn con còn phải phiền người khác. Tự làm đi, đang mệt!”. Vậy là cô vợ thở dài đầy ngán ngẩm rồi bỏ lại công việc đang làm dở để đi pha sữa cho con.

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

“Tôi đi đâu, làm gì tại sao phải báo với cô”

Lại một câu quen thuộc của người ở trọ. Khi mấy mẹ con ngồi đợi cơm đến quá 8h tối mà chưa thấy chồng về, người vợ liên gọi điện cho chồng. Gọi đến gần chục cuộc điện thoại nhưng không thấy chồng nghe máy. Cô vợ thấp thỏm lo lắng. Ấy vậy mà lúc chồng bắt máy thì lại gắt lên với cô như vậy.

Cho các con ăn uống, đi ngủ xong xuôi cũng gần 11h đêm mà chồng vẫn chưa về. Thức đợi chồng đến hơn 12h đêm mới thấy tiếng cửa lạch cạch, người chồng về nhà trong bộ dạng nồng nặc mùi rượu, tuy chưa quá say nhưng cũng đủ để tinh thần thiếu tỉnh táo, tâm trạng thay đổi. Đỡ chồng vào nhà, người vợ khẽ trách nhẹ thì ngay lập tức bị chồng quát lớn “Ai bắt cô đợi mà cằn nhằn. Mặc kệ tôi” rồi nằm vật ra salon ngủ, tay vô tình gạt vỡ chiếc bình hoa đặt trên bàn. Người vợ cặm cụi nhặt từng mảnh vỡ…

“Tôi không biết”

Rõ ràng tuần trước lúc dọn nhà cô nhờ chồng cất bộ đồ tua vít, búa, kìm lên kho, vậy mà khi nhờ chồng lấy xuống để tháo cái giàn cây ngoài sân thì anh lên tìm qua loa rồi đi xuống bảo không thấy. Cô nhắc lại về việc anh  đã cất đi thế nào thì bị gắt gỏng “Ai mà nhớ. Chịu! Tôi chẳng biết để đâu”. Thế mà lúc cô lên kho tìm thì ngay lập tức thấy nó.

Rất nhiều lần như vậy, cứ hễ hỏi chồng để cái gì, ở đâu là anh đều nói không biết, mà đã không biết thì có nhờ anh cũng không tìm cho. Thậm chí đến cả đồ dùng cá nhân của mình anh còn chẳng để tâm, bởi đó cũng là việc mà vợ phải làm cho chồng. Quả thật, chỉ có người ở trọ mới vậy, họ đâu có coi nơi họ ở là nhà, là tổ ấm, nên việc nhớ cái gì, ở đâu là không hề cần thiết.

“Không bận tâm”

Gần tết, cô vợ bàn với chồng thay chiếc bếp ga sắp hỏng, sơn lại cánh cổng đã cũ, lát lại cái sân và mua thêm chiếc lò vi sóng tiện hâm nóng thức ăn. Thế nhưng chồng cô gạt đi và coi đó là không cần thiết. Nói mãi thì anh chỉ bảo “Tùy em. Thuê người về mà làm”.

Không phải vì chồng cô tiết kiệm, cũng không phải không có tiền, anh còn vừa mua bộ âm thanh mới gần năm chục triệu chỉ để phục vụ thú vui nghe nhạc của anh kia mà. Vì chồng cô vô tâm, anh chẳng bao giờ để ý đến trong nhà có cái gì sắp hỏng, cũng chẳng quan tâm xem nhà cửa có chỗ nào cần sửa sang. Giống như người ở trọ, chỉ là một nơi để đi về thì việc nó khang trang hay tồi tàn cũng đâu cần phải bận tâm. Và kinh khủng hơn, có những người chồng, đến cả sức khỏe của vợ con cũng không để ý, chỉ đến khi vợ con phải nhập viện mới giật mình nhận ra vai trò vô nghĩa của mình…

Đừng bao giờ để mọi thứ quá muộn, hãy trở thành một người chủ nhà đúng nghĩa trong tổ ấm của mình. Đừng đóng mãi vai trò của người khách trọ. Bởi, là khách trọ, sẽ đến ngày bạn phải xách vali rời khỏi nơi ở trọ của mình. Chẳng có ai ở trọ cả đời mãi được!

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận

Đọc thêm

Lên đầu trang
Top