Hôm vừa rồi, Tám tôi có anh bạn vốn làm giáo viên dạy toán ở quê ra chơi. Hưu rồi nên cũng có vẻ rỗi rãi, chuyện đông chuyện tây, mãi rồi cũng đến chuyện biệt phủ ở Yên Bái. Anh nhíu mày và nói có vẻ suy nghĩ kỹ lắm rồi:

- Tớ cho rằng cái tay Giám đốc Sở Tài Môi của Yên Bái bị điên mới làm những việc như thế! Ai lại đi vay tiền cả chục tỷ để làm biệt phủ. Riêng tiền lãi ngân hàng tính sơ cũng đã ngót trăm triệu một tháng. Ở biệt phủ mà lúc nào cũng như ngồi trên đống lửa, lo nợ, lo trả lãi. Điên là cái chắc!

Tám tôi đành “chẹp” miệng, thương cho anh bạn giỏi toán xưa kia nhưng lại không giỏi các môn xã hội, cho nên không hiểu được sự nhiễu nhương ở nhiều quan chức, đặc biệt là những quan chức liên quan đến đất đai, mỗi một “cái ghế” hoàn toàn có thể là một cái máy in tiền loại xịn, chứ ngần ấy tiền bạc đâu nhằm nhò gì!

"Biệt phủ" của Giám đốc Sở Tài nguyên - Môi trường tỉnh Yên Bái đang gây xôn xao dư luận

Thôi thì những dòng tiền liên quan đến anh em bạn bè, họ hàng hang hốc liền không nói. Chỉ tính những sự việc mà cơ quan thanh tra đã công bố, tựa như phần nổi của tảng băng, đã thấy rằng ai cũng muốn… “điên” như vị giám đốc nọ. Tám tôi đặt câu hỏi:

- Ở quê mình, cậu có biết khi đất nông nghiệp được chuyển mục đích sang đất ở đô thị, giá nó tăng lên bao nhiêu không?

- Thì cái khu đất ngay gần nhà mình đấy, khi đền bù mỗi sào là 360 triệu đồng, bình quân mỗi mét vuông một triệu. Khi san nền phân lô xong, họ bán 10 triệu một mét. Nhưng bây giờ hạ rồi, chỉ còn 7-8 triệu thôi.

- Thế cậu có biết vợ chồng ông giám đốc Tài Môi kia được UBND TP. Yên Bái chuyển hơn 13.581 m2 đất nông nghiệp sang đất ở thì giá trị miếng đất ấy nó tăng lên bao nhiêu lần không?
Anh bạn tôi cãi:

- Cũng chỉ là nơi ở hơi… mênh mông một chút thôi, chứ có buôn đi bán lại đâu mà tính tăng với giảm.
Đúng là nói chuyện với những ông bạn đầy ắp trong đầu những tư duy toán học một cộng một bằng hai này thật khó chịu. Tám tôi chỉ có cách nói thẳng tuột:

- Vấn đề là nếu không có cái chức Giám đốc Sở kia, ai có thể chuyển đổi một diện tích đất lớn như thế. Vợ chồng ông ấy còn được chuyển mục đích sử dụng 1.012 m2 đất nuôi trồng thủy sản sang đất ở không có trong kế hoạch phê duyệt. Ông mất chân giò, bà thò chai rượu. Ăn của người ta thì cũng phải nhả ra cái gì chứ? Mà quyền trong tay mình, đất đai thì công thổ quốc gia, ký xoẹt xoẹt một cái là xong. Xin lỗi cậu nha, món nợ chục tỷ kia chưa biết chừng đã có người tự nguyện trả thay.

Anh bạn tôi trợn tròn mắt:

- Ái chà chà, thế cái chức nó biết đẻ ra tiền à? Quả là điên thật! Thảo nào nước mình họ chạy chức chạy quyền kinh thế!

Tám Lang Thang

Bạn đang đọc bài viết Phiếm đàm: Muốn điên thì phải có… ghế! tại chuyên mục Tiêu điểm của Tạp chí Bất động sản Việt Nam. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng gửi về hòm thư batdongsantapchi@gmail.com