Reatimes.vn
CƠ QUAN NGÔN LUẬN CỦA HIỆP HỘI BĐS VIỆT NAM

Chuyện của Lão Tạ
Tạ Duy Anh
Nhà văn
Qua Hạ Long, cứ thấy lo lo

Qua Hạ Long, cứ thấy lo lo

Cái gì đẹp, cái gì lộng lẫy, cái gì là của độc, cũng thường mong manh, dễ biến mất, đôi khi chỉ vì một vài ứng xử vô tình nhưng thô bạo. Ví thử ngày nào đó, vì muôn vàn lý do, Hạ Long biến mất, hoặc xác thì vẫn đấy nhưng hồn không còn, thì điều kinh khủng nào sẽ xảy ra? Tôi chỉ dám nghĩ đến đó thì dừng lại...

06:00, 09/01/2019

Một người bạn Pháp của tôi, công tác trong ngành xã hội học, khi đến thăm Hạ Long trở về, đã dành những lời có cánh nhất để ca ngợi vẻ đẹp thần tiên “có một không hai dưới hạ giới”. Ở Paris, ông xem phim chiếu về Đông Dương, trong đó có trường đoạn quay cảnh Hạ Long và “không tin nổi vào mắt mình”. Việt Nam thì ông đâu có lạ, nhất là với một người Pháp nghiên cứu về Đông Nam Á như ông. Nhưng Hạ Long, với hàng ngàn hòn đảo giống như cảnh ở thiên đường thì lần đầu ông được thấy và không khỏi nghi ngờ nó bị can thiệp hình ảnh bởi xảo thuật quay phim. Ông bèn quyết định phải sang Việt Nam, chỉ để tận mắt thấy Hạ Long!

Nghe người ngoài, lại là người Pháp - xứ sở của những tiêu chuẩn thẩm mỹ hàng đầu thế giới - khen ngợi thắng cảnh của nước mình, lẽ dĩ nhiên là lòng tôi như mở cờ. Nhưng đi kèm là nỗi xấu hổ. Nếu có lần nào tôi mơ thăm một vùng biển đẹp, địa danh đó có thể là ở Địa Trung Hải, bờ biển Nice của nước Pháp hoặc ít nhất cũng là Phu kệt, Bali… chứ tuyệt nhiên không phải Hạ Long! Thói đời vẫn thường như vậy: Những gì của mình thì thường ít thấy nó thiêng.

Phát triển, khai thác nhưng rất cần chú trọng gìn giữ Hạ Long.

Phát triển, khai thác nhưng rất cần chú trọng gìn giữ Hạ Long.

Giờ đây, sau khi đã đi nhiều nơi, thì tôi tin rằng, nơi đẹp như Hạ Long trên cái trái đất tưởng vô cùng vô tận này, có thể chỉ đủ để đếm trên đầu ngón tay. Tôi thậm chí còn loé lên ý nghĩ, có lẽ Chúa là nghệ sĩ tạo hình và ngài công khai thiên vị người Việt! Tôi không một chút e ngại mỗi khi nói với những vị khách ngoại quốc, thậm chí cả với chính các con mình rằng, Việt Nam ta là một trong vài chục quốc gia xinh đẹp nhất thế giới vì có Hạ Long. Bởi vì xét cho cùng vẻ đẹp luôn luôn là thứ không thuộc về số nhiều.

Nhưng cái gì đẹp, cái gì lộng lẫy, cái gì là của độc, cũng thường mong manh, dễ biến mất, đôi khi chỉ vì một vài ứng xử vô tình nhưng thô bạo. Ví thử ngày nào đó, vì muôn vàn lý do, Hạ Long biến mất, hoặc xác thì vẫn đấy nhưng hồn không còn, thì điều kinh khủng nào sẽ xảy ra? Tôi chỉ dám nghĩ đến đó thì dừng lại. Chỉ nghĩ đến đó thôi đã không sao chịu nổi.

Thế mà cái ý nghĩ kinh khủng ấy lại cứ bám riết lấy tôi, không chịu buông tha, khi mới đây tôi lần thứ hai “đi phượt” bằng ô tô tự lái ra TP. Móng Cái và vì thế phải đi qua Hạ Long. Thành thật là tôi chỉ muốn nhắm mắt lại, khi mà vẻ đẹp thuần khiết của một vùng báu vật, tạo nên bởi thiên nhiên đang mỗi ngày bị “nhân tạo” hóa để tạo ra một vẻ đẹp chỉ có thể nói bằng từ “nham nhở”. Những công trình kiến trúc gắn với kinh doanh đang mọc lên như nấm bên khu vực Bãi Cháy, khiến Hạ Long cứ dần bị che khuất. Bên TP. Hòn Gai còn đáng ngại hơn. Mọi người đang tìm cách khai thác triệt để thứ trời chỉ cho một lần. Trên thế giới này, từ cổ xưa cho đến nay, việc “tận thu” vẻ đẹp và biến nó thành tiền, chưa bao giờ không gây thảm họa.

Những gì đang ngày đêm sôi sục diễn ra ở Hạ Long, được cụ thể bằng chính sách “đổi đất lấy hạ tầng”, tiếp tục nhận nhiều lời ca ngợi như một đột phá về tư duy phát triển? Liệu điều đó có thực sự là một sáng suốt? Tôi có lẽ không đủ thẩm quyền để đưa ra phán xét là nó tốt hay xấu, đúng hay sai, là có tầm nhìn hay chỉ mang tính "bóc ngắn cắn dài", là bồi đắp hay triệt hạ?... Nhưng là một người yêu cái đẹp, một công dân có trách nhiệm luôn nhớ về cha ông, một nhà văn, tôi nhất định phải nói lên suy nghĩ của mình trước hiện trạng ấy rằng, tôi vô cùng lo lắng cho số phận của viên ngọc mang tên Vịnh Hạ Long.

Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự


TOP