Aa

Quán lá dọc đường

Thứ Năm, 11/10/2018 - 06:00

Nghĩ miên man: Vậy là cái cuộc sống kinh tế này nó vẫn cho người ta những cơ hội mới. Sự náo nhiệt phát triển cho mỗi người một cơ may. Nhưng họ sẽ giàu lên bằng cách gì nhỉ? Bán đất, có đống tiền. Nhưng để làm gì? Vợ có thể nấu mỳ tôm ngon. Chồng rất chăm. Họ sẽ sử dụng triệu đô vào việc gì?...

Quá trưa. Nắng. Đường nhựa bốc nóng...

Dễ đến gần chục ki lô mét đã đạp rốn, mà vẫn chưa nhìn thấy chỗ nào khả dĩ để nghỉ và ăn.

Dọc đường chỉ có những cái lán nhỏ, người ngồi bán mấy rổ ốc to đùng, cái biển viết “Ốc Núi” nguệch ngoạc. Mà người bán cũng trốn đâu mất để tránh nắng.

Và rồi cái quán đó hiện ra như ốc đảo trong mơ. Gọi là quán vì nó có cái biển ghi: "Mỳ tôm, Giải khát". Còn thực ra nó là mảnh vườn nhãn lá ken che râm kín cả khu đất. Mấy cái võng và dăm cái bàn... 

Có căn nhà phía sau. Tiếng trẻ con khóc buổi trưa ngặt nghẽo. Chồng trẻ cởi trần bế con. Vợ chạy xuống bếp nấu mỳ tôm cho khách.

Tôi hỏi, liệu có thể mua và luộc cho vài cân ốc. Chồng trao đứa trẻ ốm nhom cho vợ, chạy đi mua ốc. Rồi về, lại bế con cho vợ xuống bếp.

Chúng tôi ăn rồi nằm lăn ra võng. Vòm lá xanh mát cứu rỗi giữa trưa nắng gắt.

Quán lá bên đường.

Quán lá dọc đường.

Cái gia đình nhỏ ba người kia vẫn luôn bận bịu. Bận nhất là đứa con ốm. Thỉnh thoảng có tiếng xe máy xè xè đỗ lại. Chồng chạy ra cắm máy bơm phun nước rửa. Vợ lại ôm con nhỏ, miệng nói: "Nhà cháu mỗi thứ làm một tý, mới kiếm ngày được chút tiền nuôi con". 

Thỉnh thoảng có ai đó ghé vào mua chai nước... Không ngủ được, tôi ngồi dậy hỏi chuyện. Đất này xưa kia, ngay cả khi đã có đường đi qua, vẫn hoang vu. Dạo này xe và người chạy nhiều, dọc đường Hồ Chí Minh, đất ven quốc lộ đang lên giá. Cái vạt vườn nhãn vốn bỏ hoang này thật đắc địa. Mỗi mét mặt đường giờ giá bán là 80 triệu đồng. Còn kéo dài vào trong thì tùy, thỏa sức. Rời mặt đường ra thì đất có cho cũng không đắt. Nhà này có 200m ven lộ. Tính ra hai vợ chồng này có tới 16 tỷ gia sản là đất. Vậy là giàu rồi, giàu quá. Như là giời cho vụt cái thành giàu. Đất còn lên giá, có thể một hai năm nữa là hai vợ chồng này thành triệu phú đô la. Nhưng trước mắt thì anh chồng lại đang cởi trần hì hục cắm máy bơm để rửa một cái xe máy, lấy 5 ngàn.

Nghĩ miên man: Vậy là cái cuộc sống kinh tế này nó vẫn cho người ta những cơ hội mới. Sự náo nhiệt phát triển cho mỗi người một cơ may. Nhưng họ sẽ giàu lên bằng cách gì nhỉ? Bán đất, có đống tiền. Nhưng để làm gì? Vợ có thể nấu mỳ tôm ngon. Chồng rất chăm. Họ sẽ sử dụng triệu đô vào việc gì? Có lẽ vài năm sau, khu vườn này, những bóng nhãn này sẽ mất. Sẽ mọc lên ở đây những cái nhà hàng hay trạm dừng chân lớn. Do người ta mua đất của vợ chồng này. Họ sẽ bán đi, để lại một phần, xây nhà to, rồi vẫn bán quán. Rồi thì thế nào nữa? Cả khu này, quãng này nhộn nhịp hơn. Những người bán ốc có nhiều tiền. Nhưng cả khu thì hết vườn. Rồi thì con đường mở rộng ra. Những cái nhà to làm ra lại phải giải tỏa. Lại tranh cãi, lại kiện cáo, lại cưỡng chế. Hầu như bao giờ cũng một mô hình phát triển kiểu này. Và tôi không đủ viễn kiến để tự lý giải, đó có là cách để đất nước giàu lên và con người sung sướng lên không? Chắc chắn phải có những cách khác...

Tôi nằm lại xuống võng. Trong hiên, đứa trẻ đã hết khóc, lại nói bi bô. Hai vợ chồng trẻ xì xụp ăn gì đó, tranh cãi vui vẻ. Hạnh phúc đơn sơ. Tiếng cười nho nhỏ...

Cái ngày mai giàu có sẽ ra sao? Đã bao ngàn năm, con người giàu có dần lên. Và con người tìm cách vừa giàu vừa vui. Vẫn đang tìm chưa xong…

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận

Đọc thêm

Lên đầu trang
Top